Beta: Hina
Hứa Mạch yên tĩnh nằm viện một tuần, trong đó dưới sự giám sát chặt chẽ của Mẫn Nguyệt nàng đều nghiêm khắc chấp hành việc ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh, đến cả thời gian dùng máy tính cũng bị hạn chế.
Hứa Mạch cảm thấy giấc ngủ của nàng trong năm nay còn không bằng một tuần nằm viện này, trời đất đều mù mịt, tư duy cũng trì trệ. Nhưng nghỉ ngơi tốt thì thật sự hồi phục rất nhanh, hai ngày nay cuối cũng đã có thể chuyển sang ăn thức ăn lỏng rồi.
Trần Tư Điềm gửi đến một lọ cháo trẻ em, còn cười như muốn ăn đòn, để Mẫn Nguyệt nấu cháo của Hứa Mạch ăn sau đó tặng một cái nháy mắt như phóng đao bay qua: "Chị mới là em bé, sư phụ em là tiểu tiên nữ"
Hai người hi ha tranh cãi ầm ĩ, Hứa Mạch thì dựa vào đầu giường cười xem náo nhiệt. Mẫn Nguyệt ỷ vào có sư phụ ở đây, có chỗ dựa nên chiếm thế thượng phong, mà Trần Tư Điềm nào có chịu thua, tung một tràng bom:
"Hôm bữa em đăng weibo đó là sao, ai là kẹo em giấu trong lòng thế?"
Mẫn Nguyệt vội vàng nhào lên bịt miệng nàng lại không cho nói nữa, Trần Tư Điềm nhanh nhẹn trốn thoát, bắt lấy tay Mẫn Nguyệt giống như xách con gà con, xoay một vòng kéo ôm ngược vào trong ngực.
Mẫn Nguyệt bị kéo tựa vào ngực Trần Tư Điềm ở phía sau, hai tay bị đối phương câu trước người, cả hai tiếp xúc rất gần, thoạt nhìn giống như là ôm từ sau lưng.
Mẫn Nguyệt lập tức nóng nảy, gào khóc giơ chân lên, nữ nữ thụ thụ bất thân, sư phụ nàng còn đang nhìn đó!!!
Trần Tư Điềm khi dễ người đến có cảm giác thành tựu, không chịu dễ dàng buông tha cho, đặt ra nghi vấn nói: "Chị thấy gần đây em xuân phong đắc ý, mặt như hoa đào, thường xuyên trộm cười khúc khích nữa. Tiểu Minh Nguyệt, không phải em đang yêu đương đó chứ?"
Trần Tư Điềm bỗng cảm giác được Mẫn Nguyệt như bị luộc nước sôi, toàn thân nóng hổi, nàng vừa định lại trêu học hai câu thì chợt nghe Hứa Mạch nói: "Thả em ấy ra"
Trần Tư Điềm xoay mặt nhìn qua, đối diện với nàng là đường nhìn băng lãnh như gió Bắc Cực của Hứa Mạch, từng viên đá và hoa tuyết đâm xuyên qua lồng ngực đơn bạc của nàng.
Trần Tư Điềm sợ đến lập tức buông tay, rũ mi xuống gãi đầu, không rõ vì sao vừa rồi còn rất tốt, làm sao đột nhiên Mặc gia lại giận như vậy.
Hứa Mạch vỗ vỗ xuống giường, tỏ ý Mẫn Nguyệt ngồi lên đó: "Lại đây chị xem xem"
Mẫn Nguyệt giống như con gà con tìm được vị cứu tinh, nàng giống như chạy trối chết ra khỏi móng vuốt của chim ưng, vội vàng chạy tới bên giường, ngoan ngoãn ngồi trong phạm vi Hứa Mạch bảo vệ.
Thuốc tiêm truyền hôm nay đã được truyền xong, nhưng trên tay Hứa Mạch vẫn còn dán băng dính, nàng vòng cánh tay qua từ sau lưng ôm chặt lấy thắt lưng Mẫn Nguyệt. Tay trái nàng đẩy máy tính và tạp chí y học qua một bên, ngồi thẳng người lên một chút, đường nhìn lướt qua bả vai Mẫn Nguyệt nhìn xuống tay.
Hứa Mạch vén ống tay áo blouse lên, lộ ra bên đoạn cổ tay như ngó sen bên dưới lớp áo, nàng nhẹ nhàng cầm lên lật xem trên dưới đều không thấy vết ửng hồng. Hứa Mạch yên tâm, nhưng vẫn hỏi một câu: "Đau không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...