Hứa Mạch ngồi dậy vén mái tóc dài của mình ra phía sau, trên gương mặt lạnh lùng của cô nhiễm một chút tình triều, hai loại khí chất hoàn toàn ngược nhau dung hợp cùng một chỗ, khiến cô động lòng người không nói nên lời.
Mẫn Nguyệt đang chìm đắm mình trong sự dịu dàng, hai mắt của nàng mê ly nhìn người phía trên.
Bạch Nguyệt Quang mà nàng luôn hâm mộ lúc này đây lại đang làm chuyện thân mật nhất trên thế giới cùng với nàng. Mẫn Nguyệt chỉ suy nghĩ được một chút đó thôi mà trong lòng đã hừng hực không gì sánh được, máu trong người như bị đun lên, sôi trào ùng ục.
Thần tiên cũng sẽ có người mình yêu, vốn tưởng rằng chị là kẻ vô tình vô dục, cho đến khi chị gặp được em.
Động tác của Hứa Mạch tuy rất nhẹ nhưng vẫn làm cho cô gái dưới thân chực khóc. Đổi lại lúc bình thường, khi thấy nàng rơi lệ chắc chắn cô sẽ đau lòng mà ôm lấy nàng, dùng hết tất cả lời ngọt ngào dịu dàng nhất trên thế gian này đễ an ủi nàng.
Nhưng đêm nay, cô gái ấy lại khóc hết nước mắt, trong tiếng rên rỉ e lệ còn mang theo một chút nghẹn ngào, thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào cô, nằm dưới thân cô, ở bên tai cô, gọi từng tiếng từng tiếng một: "Mạch tỷ tỷ..."
Hứa Mạch không thể kiểm soát được nữa, đáy lòng của cô đột nhiên nổi lên một cơn sóng thần, trong nháy mắt tình yêu tràn đầy trời đất bao phủ lấy cô.
Cô rất quen thuộc với cấu tạo cơ thể người, cũng rất rõ ràng mỗi một chức năng sinh lý của từng vị trí. Cô đã tự tay mở ra hàng nghìn trái tim, cũng chạm qua vô số tầng da thịt.
Nhưng đêm nay lại khác.
Làn da của cô gái ấy tựa như tơ lụa, hóa thành một hồ xuân thủy, bọc lấy đầu ngón tay của cô.
Hoa mẫu đơn nở rộ từng cánh hoa, lộ ra hoa tâm được giấu ở nơi sâu nhất, thẹn thùng rồi lại nóng bỏng hoan nghênh cô, tiếp nhận cô.
Nóng bỏng đến mức khiến người ta mê muội.
Hứa Mạch đẩy đầu ngón tay lên dò xét phía trên thì chạm đến khu vực có xúc cảm vô cùng khác lạ. Mà Mẫn Nguyệt giống như bị chạm mạch, toàn thân đều run lên, sau đó thì không chịu nổi nhỏ giọng nức nở.
Thật sự không phải là đau, Hứa Mạch có thể đọc được vẻ say sưa trên gương mặt của nàng. Mẫn Nguyệt hơi híp mắt lại, hừ hừ liên tục, sau đó nàng giơ cánh tay lên che lấy mặt, theo bản năng muốn ngăn lại âm thanh thẹn thùng này.
Hứa Mạch bắt lấy tay nàng giao mười ngón lại với nhau đặt lên giường, cô cúi người xuống hôn lên đôi mắt ẩm ướt của nàng nói: "Chị muốn nghe..."
Mẫn Nguyệt xấu hổ cắn môi, mềm mại lại ủy khuất nhìn Hứa Mạch một cái.
Một giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại trên lông mi của nàng, hai bên gò má đều ửng hồng lên, giống như một nắm gạo nếp mập mạp, có thể xoa nắn tùy ý, nếu như khi dễ hung hăng hơn thì chắc chắn sẽ khóc lên như hoa lê nhiễm hạt mưa.
Đáng yêu vô cùng.
Âm thanh nức nở của Mẫn Nguyệt càng ngày càng nhanh, âm điệu cũng từ từ cao lên, cuối cùng là ngưng bặt, cả tay và chân đều cùng siết chặt ôm lấy Hứa Mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...