Chương 7 - Cuộc hẹn ngoài ý muốn

7.6K 528 64
                                    

Mẫn Nguyệt ăn cháo no rồi còn cùng sư phụ ở riêng một tiếng đồng hồ, vì vậy nàng rất thỏa mãn, hôm nay là một ngày rất thành công!

Tinh thần dâng trào, dưới chân sinh gió (*), dũng khí cũng tăng lên, nàng đi tới bến tàu điện ngầm, trong nháy mắt chờ cửa đóng lại, bỗng nhiên nàng nhớ tới đã quên một chuyện quan trọng—

(*) Dưới chân sinh gió: hình dung người đi đường rất nhanh.

Đêm nay nàng đi tìm Hứa Mạch, vì mình sắp có ca phẫu thuật đầu tiên nên rất khẩn trương, muốn hỏi Hứa Mạch có thể đề cử video dạy học nào hay không. Không nghĩ tới vội vã ăn uống thỏa mãn mà quên mất chuyện này.

Mẫn Nguyệt ảo não chụp trán, bây giờ không có khả năng xuống tàu quay lại, nàng lại không có số điện thoại của Hứa Mạch... Được rồi, không thể làm gì khác hơn là đi thỉnh giáo Trần Tư Điềm.

Lúc lấy điện thoại ra, suy nghĩ vừa chuyển, Mẫn Nguyệt mở cửa sổ trò chuyện riêng với Đặng Tang.

Chị ấy bị sư phụ ngược thảm như vậy, nửa đêm còn mua thịt heo luyện khâu da, nhất định không thiếu tư liệu học tập có thể đề cử được.

Quả nhiên Đặng Tang rất nhanh gửi lại một chuỗi website: "Đây đều là video chị cất kỹ nhiều năm, hi vọng có thể cứu em khỏi lửa giận của Mặc gia."

Mẫn Nguyệt trả lời câu cám ơn, lúc này cũng vừa đến trạm xuống tàu, nàng đi ngang qua chợ bán thức ăn, nghĩ thầm ngày mai thức dậy sớm mua miếng thịt rồi học theo Đặng Tang khâu da.

Rửa mặt xong, đắp mặt nạ ngủ, nằm xuống giường. Khi vừa sắp ngủ thì Mẫn Nguyệt mạnh mẽ bắn người dậy.

Hình như tối nay sư phụ cười với mình phải không?!

Mẫn Nguyệt vạch não nhớ lại, xác nhận trong lúc mình tự mãn giống như hoa tiên tử đó, khóe miệng Hứa Mạch có hơi cong lên.

A a a! Sư phụ cười với mình rồi! Giấc mơ tối hôm qua không ngược lại với hiện thực, đó là giấc mơ báo trước!

Mẫn Nguyệt hưng phấn cầm lấy điện thoại bấm số gọi, trong nháy mắt cuộc gọi thành công, nàng lập tức lớn tiếng hét lên: "Thẩm Phi! Sư phụ cười với em rồi!"

Âm thanh điện tử của hộp đêm mỗi lúc một lớn hơn, Mẫn Nguyệt cảm giác màng nhĩ của mình đều bắt đầu rung rinh rồi.

Thẩm Phi có lệ đáp: "Ừ ừ, tốt." rồi cúp luôn.

Thẩm Phi này! Nhất định là không nghe rõ nàng nói cái gì rồi! Mẫn Nguyệt thở phì phì ném điện thoại lên đầu giường, một giây sau đó khóe miệng của nàng lại không khống chế được, mặt nạ đều bị nàng cười đến nứt ra.

Mẫn Nguyệt vui vẻ lăn lộn, hai cẳng chân trắng nõn cũng vui vẻ đến cong lên.

Sư phụ cười với mình rồi! Ha ha ha, ha ha ha ~.

Mẫn Nguyệt vì hăng hái nên sáng sớm hôm sau tỉnh dậy với thần thái vô cùng sáng láng, nàng tắt luôn đồng hồ báo thức trước khi tiếng Husky lại hú lên.

Sau đó thì rửa mặt với tốc độ ánh sáng rồi vội vã ra ngoài ăn điểm tâm, nửa tiếng sau mới đem túi nilon màu đen về đến nhà.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ