Chương 56 - Thăm dò

6.7K 460 120
                                    

Chủ nhiệm Trịnh trầm mặc nửa ngày, ông đang nhớ lại xem ngày thường Hứa Mạch có những biểu hiện gì về khuynh hướng này hay không, thật lâu sau ông mới tỏ vẻ thì ra là thế.

Khó trách các trụ cột tre già măng mọc trong các khoa đều thất bại hoàn toàn, khó trách Tằng Nguyên không được thích, khó trách Hứa Mạch đã hơn ba mươi tuổi nhưng không có một chút chuyện xấu nào về yêu đương.

Hóa ra là vì như vậy.

Chủ nhiệm Trịnh tỏ vẻ tiếc hận nói: "Bác hiểu rồi"

Hứa Mạch nhẹ nhàng ừm một tiếng, quả nhiên vẫn khiến ông thất vọng rồi sao.

Chủ nhiệm Trịnh lấy lại xấp tài liệu vô dụng này, vô cùng đau đớn nói: "Cháu nên nói sớm với bác, như vậy chúng ta có thể xem xét đối tượng giúp cháu nhanh hơn, cháu xem cháu đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy rồi"

Hứa Mạch ngạc nhiên ngẩng đầu: "Chủ nhiệm, bác... không ngại sao?"

"Bác có để ý tới cái gì đâu, câu kia nói thế nào nhỉ, tình yêu chẳng phân biệt quốc tịch, tuổi tác hay giới tính mà, đúng không?" Chủ nhiệm Trịnh tiếp xúc với những con người mới lớn của xã hội ở Đại học được một thời gian dài nên học được không ít những câu nói thịnh hành thời nay. "Cháu cũng không cần phải quản người khác suy nghĩ thế nào, chỉ cần cháu là cháu, vui vẻ là được, người khác ở sau lưng lắm mồm cái gì cứ coi bọn họ như ruồi là được"

Hiệu quả này hoàn toàn ngược lại với dự đoán của mình, Hứa Mạch trong lúc khiếp sợ không thể nói nên lời.

Chủ nhiệm Trịnh lại mở máy hát, thản nhiên nói tiếp: "Phụ nữ cũng rất tốt, thận trọng, biết đau lòng thay cháu. Cháu có nhà có xe, năng lực nghiệp vụ lại cao, dáng người phẩm chất lại càng không có gì để soi mói, cái này mà đi khoe ra ngoài thì những nhà có con gái vừa tới tuổi lập gia đình còn không phát điên mới lạ đó"

"Đến lúc đó chọn đến hoa mắt thì phiền phức lắm, trước hết cháu nghĩ xem thích kiểu người thế nào. Giáo sư cũng được, nhân viên công vụ cũng rất tốt, cùng ngành cũng được luôn, làm nghề gì thật ra cũng rất quan trọng, nó quan trọng là vì có thể hòa hợp được với cháu. Cháu quá an tĩnh, trong lòng có chuyện gì cũng không nói, tốt nhất là tìm một người hoạt bát, hào phóng, hiểu lễ nghĩa, tốt bụng nhiệt tình để bù lại, giống như..."

Chủ nhiệm Trịnh vuốt cằm tự hỏi: "Giống như Mẫn Nguyệt vậy, cũng không tệ chút nào"

Bỗng dưng cảm xúc của Hứa Mạch cuồn cuộn lên, nét tươi cười vô tình bò lên khóe miệng: "Em ấy rất tốt"

Chủ nhiệm Trịnh làm lãnh đạo mấy chúc năm, rèn được kỹ năng nhìn sắc mặt đọc tâm tư, ông thấy biểu tình của Hứa Mạch khó nén được ngọt ngào thì ngay tức khắc đoán được một ít.

Dường như đã giải quyết được vấn đề khó khăn nào đó, Chủ nhiệm Trịnh thoải mái thở dài đứng lên, đem nếp uốn trên quần trải phẳng lại, "Được rồi, bác cũng biết rõ suy nghĩ của cháu nên không lo lắng nữa. Cháu an tâm nghỉ ngơi, không cần gấp gáp trở về đi làm đâu, bác đi trước đây"

Ba ngày sau, Hứa Mạch làm thủ tục xuất viện, Mẫn Nguyệt cố ý xin nghỉ một tiếng để đến đón Hứa Mạch.

Trong hơn nửa tháng nằm viện đồng nghiệp đã tặng rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng, Mẫn Nguyệt hỗ trợ chuyển đồ lên xe, phảng phất lại nhớ tới hình ảnh cùng hợp lực nâng thùng táo lên nhà, không khỏi cười rộ lên.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ