Cả ngày hôm đó trông gã cứ u buồn, ủy khuất, suy tư như một kẻ lụy, dù cho bạn bè có rủ gã đi đá gà thì chính gã cũng một mực từ chối
- "Út à"
- "Dạ mợ hai kêu con"
- "con mang chén canh này vào cho cậu ba, đứng chờ đến khi nào cậu ba ăn xong rồi hãy đi nghen con"
- "Dạ"
- "Khoan"
Mợ hai đưa cho nó chén canh gà nóng hổi, chuẩn bị đem đi thì bà Tâm đi lại, bảo để con Bình mang đi bởi bà sợ nó sẽ rù quến gã, nhưng có nào biết chĩnh gã là người khiến nó ra nông nổi này
Con Bình mang chén canh vào cho gã, vừa mở cửa thì thấy gã đang nằm trên giường gác tay lên trán, nét mặt trầm ngâm như đang suy ngẫm
- "Cậu ba ơi, mời cậu canh gà"
- "Con Út đâu..!?"
- "Dạ nó dưới bếp"
- "Kêu nó đem vô tao mới ăn"
- "Nhưng mà bà...."
- "Mày mà còn nói nữa là tao bóp cổ mày chết, kêu con Út vô đây cho tao!"
Gã quát lớn làm nó sợ điến người, chạy nhanh lên nhà nói bà Tâm. Trong lòng bà dù là không muốn, nhưng khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình như vậy thì bà cũng đành lòng chấp nhận để con Út đem vào cho gã để chiều lòng con trai
Con Út nó vừa mang chén canh vào cho gã, mặt gã vui lên trông thấy, lấy lại tinh thần
- "Mày lấy cái ghế lại đây ngồi với tao"
- "Con..."
- "Nhanh lên"
Nó rụt rè nhấc cái ghế gần đó đến ngồi gần gã, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc này đây, nó nhớ về cái lúc mà bà hội đồng phát hiện rồi đánh nó, nó sợ lắm, mồ hôi ướt đẫm hết cả áo. Nó khóc nấc lên như con dở, chẳng hiểu sao mà nó sợ như thế, khóc mãi chẳng chịu ngừng
Gã ngồi đó nhìn nó khóc mà tim thắt lại, thấy nó đau khổ như vậy thì trong lòng gã cũng chẳng thể nào vui vẻ
- "Mày ăn chút đi"
- "Con không dám"
- "Mày không ăn tao đem đi đổ cũng vậy"
- "Nhưng mà cái này là mợ hai nấu cho cậu mà"
- "Tao ăn cái này mấy chục năm rồi"
Gã múc một muỗng canh nóng hổi, đưa lên miệng thổi vài cái rồi đút cho nó ăn. Mặt nó nóng đỏ, dù là không muốn nhưng nhìn gã như vậy nó cũng chẳng dám từ chối. Há miệng ăn muỗng canh ấm nóng, nước súp ngọt ngào cùng với miếng thịt dai dai trong miệng nó, cảm giác thơm ngon mà lần đầu tiên nó ăn được.
Tô canh ngon lành cuối cùng nó cũng ăn xong, chỉ có nó ăn thôi bởi gã thấy nó ốm yếu, thương nó lắm nên mới nhường đồ bổ cho nó. Bây giờ nó vui lắm, dù biết là không nên, nhưng yêu gã thì nó chẳng cưỡng được
- "Đã no chưa..!?"
- "Dạ rồi"
- "..."
- "Cậu ơi...cậu đừng nói bà tội nghiệp con"
- "Mày nghĩ tao ác vậy à..!?"
- "dạ con...không dám"
- "Nếu mày đã no rồi thì cởi áo ra"
- "Dạ...!?"
-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...