- "Cậu ba đừng nói vậy...con xin phép xuống bếp đem thuốc lên cho cậu...đặn cậu uống cho mau khỏi bệnh"
Nó nói rồi chạy xuống bếp, để gã ở lại bên khung cảnh quan tàn, ảm đạm. Nhìn lên trời cao, những đám mây trôi lơ lửng mang mọi phiền muộn của gã trao đi. Nói gì vậy..!? Đó đã là chuyện của những ngày hôm trước, còn hôm nay...những đám mây trắng muốt ấy lại chuyển dần thành màu xám xịt, trả lại cho gã những lo âu lúc trước. Lại đắm chìm vào những suy nghĩ mơ hồ không hồi đáp, gã ta thật sự chán ghét bản thân, chán ghét cái sự lăng nhăng trời phú của mình. Giá như gã giống thằng Chí Mẫn, chung thủy mãi chỉ tương tư một người
- "Trời ơi!"
Khẽ gọi trời rồi gã đứng dậy, đi rửa mặt cho tỉnh táo và ra bàn ăn, Thạc Trân đang ở đó, hắn thật sự may mắn, gã ganh tị với cuộc sống an nhàn mà hắn đang có
- "Ủa cậu ba, ngủ dữ he"
- "Anh hai...con Út đâu rồi..!?"
- "Ờ nó đi với thằng Mẫn lên chợ lấy hoa rồi. Sao vậy, có ý với nó hả...!?"
- "Anh cứ nói bậy, tui mà có ý với ai"
- "Vậy sao cậu hỏi nó..!?"
- "Thì tại nó nói nó đi mần cho tui chén thuốc mà giờ này không thấy đâu nên hỏi"
- "Nó định sắc rồi,mà con Bình nó giành..."
- "Anh hai, sao anh không lấy thêm bé..!?"
- "Mày điên hả mạy..!? Tao chỉ có thương vợ thôi, không có thêm vợ bé vợ nhỏ gì nữa hết"
Gã nghe hắn nói mà tâm can tự nhục, trong lòng gã chỉ muốn một người nhưng quan hệ lại cùng với cả ba người, không muốn vứt bỏ ai, cũng chẳng muốn lấy ai. Trên đời này cũng còn loại người như thế nữa sao..!?
Ngồi một lát thì bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào khó chịu, gã khẽ nhăn mặt rồi chạy ra xem là kẻ nào cả gan dám làm ồn trước cổng nhà bà hội đồng. Bước ra hiên nhà, gã thấy con Út đang tự thân kéo chậu cây to vào nhà, chẳng phải lúc nãy đi với Chí Mẫn mà giờ lại về có mình ên. Thân con gái ốm yếu, chậu cây to như thế làm sao mà nó khiên.!? May là lúc nãy có xe chở về, mà thanh niên trai tráng sao chở cây về mà không giúp con nhỏ khiên vô
- "Con kia"
- "Dạ"
- "Mày nghĩ mày khiên được không mà cố..!?"
- "Con..con làm được mà, con khỏe lắm đó cậu coi con nè"
Nó lấy hết sức bình sinh cố khiên chậu kiểng lên, nhưng sức nó yếu, chậu cây cũng khá to làm sao mà có thể. Thanh niên trai tráng như gã thì quạ may còn có thể. Đứng nhìn nó làm khiến gã ngứa mắt, không nghĩ ngợi gì nhiều gã tiến thẳng đến mà giúp nó
- "Cái này để ở đâu...!?"
- "Không sao con tự làm được"
- "Để ở đâu.!? Nhanh đi"
- "Dạ..dạ góc phải"
Gã lấy sức rồi cái một bê chậu cây lên, do là đang bệnh nên sức yếu đi nhiều. Vốn dĩ là thấy ngứa mắt nên mới giúp mà giúp xong lại thấy mệt hơn. Không biết con Bình nó làm cái gì mà giờ này chưa có thuốc. Làm xong, gã mệt lã người, ngồi bẹp xuống đất thở không ra hơi
- "Lấy cho tao chén nước"
Nó nghe xong liền luống cuống đi tìm nước, rót chén nước đầy đưa cho gã, gã tu một hơi hết nước thì lại muốn uống thêm. Đì con nhỏ chạy ra chạy vào, nó chạy riết cũng mệt, ngồi xuống cạnh bên gã mà thở
- "Thằng Mẫn đâu, sao mày dìa một mình..!?"
- "Dạ anh Mẫn đi công chuyện nên kêu con dìa trước"
- "Tao mệt quá, mày đỡ tao vô phòng"
Nó nghe lời đưa gã vào phòng nghĩ, vừa nằm lên giường tự dưng gã làm mệt, thân nhiệt nóng lên rõ ràng, mặt đỏ bừng bừng
Nó lo lắng không biết phải làm sao, quơ đại cái khăn rồi đi nhúng nước chườm lên cho gã, bình thường lúc bị sốt má nó cũng hay cởi áo rồi lau người cho nó để bớt nóng. Hôm nay cũng bắt chước, cởi áo của gã ra, nó ngại lắm nhưng cũng phải làm, giúp gã lau người, giúp gã thay áo. Bởi nó không đành lòng chứng kiến người mình thích mệt mỏi, vậy nên mới gạt đi sự ngại ngùng mà giúp gã. Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc, chẳng thể tỉnh táo lên mà bỏ mặt gã được sao..!? Dầu gì thì cũng chính gã là người mang cho nó đau khổ mà
Út thương cậu ba lắm mà, cậu ba bệnh Út cũng chăm...vậy mà cậu lại khiến Út buồn, Út tuổi. Phải chăng là tất cả nam nhân trên thế gian đều như thế..!?
Không phải đâu...chắc là gã cũng thương nó mà..chỉ là...gã chưa nhận ra thôi
- "Có phải không...!?"
-------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc nha❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...