Nam Tuấn như nhìn thấu được tâm can nó, cậu biết và hiểu cho nó rất nhiều. Đôi tay xinh đẹp nhẹ nhàng kéo chiếc rèn cửa ra để lộ khung cửa sổ lạnh lẽo, hình ảnh trước mắt được thu gọn vào tầm mắt nó và cậu, gã hai chân quỳ dưới đất, người không còn sức sống cứ thế bị kéo lê và hứng chịu những cú đấm mạnh mẽ của Hạo Thạc
Nó không muốn tin, khóc lớn trong sự đau khổ, gã đó giờ luôn được cưng nựng ấy thế mà hôm nay lại bị y hành xác đến nỗi thân tàn ma dại. Đáng khủng khiếp, nó ngã nhào vào vòng ngực của cậu, ấy nhưng con người này với trái tim không còn tình yêu đã đỡ nó thắng lưng. Dù là thương cảm cho gã nhưng đôi mắt vẫn mở trao tráo để chứa đựng hết những cú đấm của y
Rồi bỗng dưng tất cả tối mịt, hơi ấm của đôi bàn tay được áp lên mắt nó. Điều này rất giống những gì y đã làm với nó lúc sáng, Nam Tuấn che đi tầm mắt của nó, không gian như thay đổi, tất cả tối mịt kéo nó trở về thực tại. Nó tỉnh dậy trong căn phòng rộng rãi, bên cạnh là y vẫn ngồi đấy chăm sóc, không đúng..con người này hoàn toàn khác với Hạo Thạc lúc nãy, tại sao mọi thứ đối với nó lúc này lại lạ lẫm đến lạ thường
Bậc dậy, nó sợ hãi rụt người vào một góc khiến y lo lắng thật sự, người nó run cần cật, lấy chăn che đi tấm thân nhỏ bé. Y lúc này nhìn nó như thế cũng không an lòng, không hiểu vì cái lí do gì mà nó lại sợ hãi đến thế, chẳng phải nó đã ngủ rất lâu sao..!? Kể từ lúc gặp gã ngoài chợ phiên, y lấy tay che mắt nó, nó khóc thật nhiều rồi gục đi trong vòng tay ấm áp. Sao bây giờ lại sợ hãi y đến thế..!?
- "Em sao vậy..!?"
- "C...chú..."
- "Em sợ hãi điều gì..!?"
- "..."
- "Em đã ngủ rất lâu"
Nó không hiểu, đầu nghiêng sang một bên để đón nhận thông tin, y nói nó ngủ, có uẩn khúc gì ở đây sao..!? Rõ ràng là lúc nãy...lẽ nào là giấc mơ, nó không tin được một giấc mơ có thể thật và dài đến thế, chẳng lẽ những thông tin mà nó tiếp nhận về y đều là sai sự thật...!? Y vẫn tử tế thế cơ mà, nó không biết, đầu đau thế này thì chắc chắn là mơ rồi
- "Con...đã ngủ sao..!?"
- "Đúng vậy, từ lúc gặp Doãn Khởi tới giờ"
- "Lúc nãy...khi con ngủ, cậu ba có đến đây không..!?"
- "Không, sao thế..!?"
- "Dạ không...thì ra chỉ là giấc mơ"
- "Em đã mơ sao..!? Mơ gì mà khiến em sợ hãi thế..!?"
- "Dạ không...chỉ là hơi bạo lực"
Y khẽ cười, vuốt lấy mái tóc suông mượt của nó, hình ảnh nó thế này càng tăng lên vẻ đáng yêu. Dù là không biết nó nghĩ gì về y, không rõ nó đã mơ gì mà lại xa lánh y đến thế, nhưng trong tấm lòng của Hạo Thạc nó từ lâu đã chiếm đi một phần không hề nhỏ. Tiếng gõ cửa của Nam Tuấn khiến y không vui, giờ phút này mà lại đến làm phiền thì quả thật là đáng ghét. Cánh cửa mở toanh, cậu bước vào trông cấp bách báo tin có Doãn Khởi đến muốn gặp con Út, dù là trong hoàn cảnh khác nhưng cách cậu nói thì quả thật là rất giống những gì đã diễn ra trong giấc mơ đáng ghét
Nó cùng y bước ra ngoài, gã ở đó cứ như đã được sắp đặt, những gì cơn ác mộng mang đến nó giống đến chín mươi phần trăm, cách gã vui mừng khi nhìn thấy nó và cái cách Nam Tuấn ngăn chặn gã. Lúc này đây mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến nó sợ đến điến người
- "Cậu ba"
Không chần chừ gì nữa, nó chạy đến ôm lấy gã. Một mực muốn thay đổi diễn biến, sợ hãi đến cùng lỡ đâu giấc mơ đó thành sự thật nó chắc chắn sẽ hối hận. Ôm gã trong nỗi nhớ nhung, nước mắt nó rơi thấm đẫm ngực áo, gã nhẹ nhàng mà trìu mến xoa lấy tấm thân nó. Hạo Thạc ở nơi kia không muốn tin và cũng chẳng muốn nhìn, rõ ràng là nó đang vui vẻ tự dưng khi tỉnh dậy lại muốn quay về bên con người khiến mình tổn thương, y không muốn như thế nó vẫn đang ở bên y cơ mà sao giờ đây lại an yên trong vòng tay Doãn Khởi.
- "Mày..có nhớ tao không..!?"
- "Con nhớ cậu..rất nhớ.."
- "Đừng đem lòng ghét tao nhé"
- "Con...ghét...cậu"
Gã ngạc nhiên, chẳng phải là ghét gã..!? Tại sao lại đến ôm gã và khóc thắm thiết đến như thế. Gã mặc kệ, chỉ cần biết nó vẫn luôn nhớ đến gã thì trái tim này đã hạnh phúc lắm rồi
Đến lúc này y vẫn thật sự chưa biết lí do gì khiến nó sợ hãi y đến như thế
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Roman d'amour"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...