60

2.4K 193 69
                                    

- "Vậy thì tốt"

Y khẽ nhếch mép cười, trái tim rộn rã niềm vui vì cái chết của gã chính xác là thú vui bấy lâu y vẫn luôn tìm kiếm. Nó đang làm việc nghe loáng thoáng đến tên Doãn Khởi liền tung tăng chạy đến, đứng trước mặt y quan sát

- "Chú Thạc...cậu ba..."

- "Không không, không có gì cả"

- "Lúc nãy con nghe gì đó về cậu ba, chú Thạc con xin chú đó làm ơn cho con biết gì đó đi"

Nó nhìn y với ánh mắt thành khẩn nhất, mong nhớ gã đến mòn đến mỏi, đôi lúc muốn biết một chút tin tức gì đó về người thương nhưng sao khó khăn quá. Nó cứ ngóng gã mãi mà chẳng có chút tin tức gì, hôm nay nghe được tin về gã liền bỏ việc chạy đến xem tình hình. Y không biết phải nói thế nào cho phải, bởi biết nếu nói ra sự thật nó sẽ buồn đến chết mất, y không muốn vì y thương nó rất nhiều. Tình thế khó xử thế này y không biết phải làm gì

- "Ờm...Út à"

- "Dạ"

- "Em lại đây, ngồi lên ghế"

Y đứng lên, nhường ghế cho nó. Ấp úng một lúc rồi cũng ngồi xuống ngay chiếc ghế đẹp, y quỳ trước mặt nó, tay xoa nhẹ má, vuốt ve tóc dài. Gương mặt quá đỗi ngây thơ như thế khiến y trân quý, không muốn trái tim thiếu nữ phải tổn thương, y hôn lên đôi má non mềm của nó, mắt đỏ au nhưng không có nước mắt, y ấp úng cố gắng rặn ra từng lời nhỏ nhẹ

- "Út à...em hãy hứa với qua đi"

- "Dạ..!?"

- "Hứa với qua, sau khi nghe lời qua nói em không được khóc...có được không..!?"

- "Bộ..cậu ba gặp chuyện gì không hay hả chú..!?"

- "thì...nhưng mà em cứ hứa đi đã"

- "Dạ con hứa"

Mắt y rưng đỏ, tâm can bứt rứt không biết phải nói thế nào, ngẫm nghĩ hồi lâu, y nhìn thẳng vào mắt nó, thở dài. Nó nhìn y như thế biết ngay là có chuyện không lành, trong lòng dân trào cảm xúc lo lắng

- "Doãn Khởi..cậu ấy...hi...hi..sinh rồi"

Như xét đánh vào tai, nó ngây người ra sau câu nói, gương mặt đờ đẫn đẫn đờ nhìn y không chớp mắt, nhịp tim đập loạn xạ, mồ hôi tuông thành suối, nó không tin và cũng không muốn tin đó là sự thật, cười nhẹ rồi đánh vào vai y

- "Chú nói gì vậy...!? Giỡn không vui chút nào"

- "Qua không đùa"

- "Con không tin, chú đùa dai quá"

- "Út à..em tỉnh táo lợi đi"

- "Hức...con không tin không tin, chú Thạc nói dối..hức chú Thạc là kẻ lừa dối..cậu ba chưa có chết, cậu ba còn sống mà...hu..."

Nó đánh liên tục vào ngực y, khóe mắt tràng lệ ướt đẫm gương mặt xinh, khuôn miệng mếu máo trông xấu xí. Thông tin đến với nó quá đột ngột đến nỗi muốn xỉu ngang, y nhìn nghiêm nghị như thế thì chắc chắn không nói dối...nhưng gã là của nó mà làm sao có thể chết. Thân người nhỏ nhắn đứng dậy, chạy ra khỏi khuôn viên biệt phủ họ Mẫn, một mạnh chạy ra đình làng nơi ẩn chứa đầy nguy hiểm. Y chạy theo, rượt theo bằng cả sức lực

Cái làng này không phải tự nhiên mà yên ổn, Trịnh Hạo Thạc vì muốn nó sống trong yên bình nên trúc lòng theo giặc, làm kẻ bán nước để bảo vệ tình yêu. Nếu nó bước qua khỏi cổng đình, chắc chắn sẽ không toàn mạng, y sợ hãi đến mức tái xanh cả mặt, rượt đến ôm chặt nó vào lòng, nước mắt nó rơi lã chã xuống tay áo, y cũng buồn vì sợ nó tổn thương. Gã giờ này hi sinh nơi rừng hoang nước độc, bọn Tây hung tàn độc ác chiếm xâm lăng, cướp đoạt đi con người trong tim nó, y thì vui ai cũng rõ nhưng thử nghĩ xem khi nhìn nó quằn quại như thế thì y liệu có thể nở nụ cười

- "Em tỉnh táo lại đi. MẪN DOÃN KHỞI ĐÃ CHẾT RỒI!"

- "Hức...hu hu...cậu ba không chết..cậu ba là của con mà, sao có thể chết được...chú nói dối, con không tin..không bao giờ tin...chắc chắn cậu ba sẽ trở về với con mà"

- "Em thôi đi, gã ta chết rồi, gã ta vì trúng bom của địch mà chết, thân xác phanh thây rồi"

- "Không..con sẽ đi tìm cậu ba..con đi tìm cậu ba"

Nó đứng phắc dậy, chạy đến gần nơi cổng đình nguy hiểm, y tức giận đến điên người, hét lớn tên nó. Chạy đến bên, y túm áo nó lại, giận dữ la mắng

- "Em có thôi đi chưa..!? Liệu bây giờ em đi kiếm cậu ta thì có được gì không..!? Hả..!?"

- "Hức"

- "Em làm gì biết cậu ta ở đâu mà tìm, em có biết qua đã phải làm gì để bảo vệ em không..!? Qua trúc bỏ danh dự của mình để bán làng, bán nước bảo vệ em đó EM CÓ BIẾT KHÔNG..!?"

- "Chú..."

Nó sợ hãi, người run cầm cập, lần đầu tiên thấy y tức giận như thế, nó sợ y rồi. Lúc nãy y bảo đã bán làng bán nước lẽ nào là sự thật..!? Hai tên Tây bậm trợn kia cũng là do y mà theo sau bảo vệ..!? Nó đờ người, tâm trí không ổn định, mắt láo liên như chạm mạch, gục xuống đất khóc lớn giữa trời, tâm đau khổ tột cùng trong nỗi nhớ. Một thân con gái phải chịu đựng hai cú sốc, gã đã mất y xác nhận bán nước...rồi sau này, cuộc sống của nó sẽ về đâu..!?

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ