Sáng hôm sau gã mệt mỏi khắp cả người, đầu đau như búa bổ, mồ hôi chảy ước cả mảng áo. Gã đau nhức đến nỗi chẳng thể ngồi dậy được, bà Tâm lấy làm lạ vì đến giữa trưa vẫn chưa thấy quý tử thức dậy nên kêu con Bình vào gọi gã. Út ngoài này nghe bảo cũng lo lắng, ngoài làm việc mà lòng cứ lo không biết gã ra sao
- "Cậu ba"
- "Ai...!?"
- "Con Bình đây"
- "Bình..!? Mày vô đây kéo tao lên"
Nó nghe xong liền đi đến, kéo gã dậy. Gã được đà ôm nó vào lòng để nó kéo, khó khăn lắm mới đưa được gã khỏi chiếc giường
- "Mày lấy cho tao cái áo"
- "Dạ"
Chạy nhanh đi lấy cho gã cái áo khác, không ngại ngùng gã thay ngay trước mặt nó làm nó ngại đỏ mặt
- "Lại đây"
- "Dạ.."
- "Hôm nay tao mệt lắm, mày ôm tao một cái"
- "Cậu ba...con sợ bà"
- "Bà ông gì..nhanh lên đi"
Nó nhẹ dạ, nghe lời ôm gã một cái. Nói nào ngay nó cũng thích gã, bởi như đã nói lúc trước gã cũng khiến nó lụy đến nỗi bi thương. Giờ đây đã có con Út, nó không còn được gã nâng niu như trước nữa thì lập tức ganh tị, sanh ra ghen tức, nhưng nó cũng không đành lòng đì con Út vì nó biết chính gã là người làm ra mọi chuyện còn có yêu ai hay không thì làm sao nó biết chỉ có gã mới thấu được gã mà thôi
- "Cậu ba..hết thương con rồi hả..!?"
- "Nói gì vậy..!? Tao thương mày còn không hết"
- "Vậy sao hôm bữa cậu đuổi con...cậu đòi phải là con Út mang canh vào thì cậu mới ăn..!?"
- "Tao nói vậy thôi, chứ tao thương mày mà"
Choảng
Tiếng vỡ vụn của chiếc chén sành vang lên, con Út được bà Tâm kêu là phải đen thuốc vào cho gã, tai vô tình nghe được những câu tâm tình như thế liền không vững được mà té ngã, chén bể tứ tung. Nó trong tròng vừa sợ vừa đau, sợ là sợ bị bà hội đồng đem ra sân vườn đánh một lần nữa vì tội làm bể chén, còn đau là vì chính tai nghe được những lời ngọt ngào chan đầy tình cảm của người mình thương
- "Đứa nào..!?"
Gã bảo con Bình ra mở cửa xem ai to gan dám làm hỗn loạn không khí im lặng của gã vừa rồi. Nó mở cửa thì thấy con Út ngồi thu gom đống đổ bể, tâm sợ nó sẽ mách lẻo với bà chủ nên cũng lo lắng, người run lẫy bẫy
- "Bình à, là đứa nào..!?"
- "Dạ..dạ thưa cậu là con Út.."
Vừa nghe đến 'con Út' là gã từ một Doãn Khởi mệt mỏi, bi lụy liền trở lại thành một nam nhi khỏe mạnh. Chạy nhanh ra muốn giải thích, gã nhìn con Út quỳ rạp xuống đất để thu gom đống miểng bể, lập tức liền đuổi con Bình đi
Gã đứng đó nhìn lấy thiếu nữ nhỏ tuổi gầy guộc quỳ dưới đất với đống miễn sành mà lòng khó tả, chẳng hiểu tại sao lại làm ba cái trò ngu xuẩn như thế, chắc là con Út nó đau lắm
- "Út à.."
- "Con xin lỗi cậu, là con sai khi con nghe lén cậu với chị Bình nói chuyện, mà tại vì bà kêu con đem thuốc vô cho cậu nên là..."
Nó khóc không thành tiếng, giải thích trong nỗi đau. Người con gái phải hứng chịu nhiều đau khổ trong lòng thì lập tức sẽ có sự thay đổi, dù ít hay nhiều thì họ cũng sẽ có sự cảnh giác với người đã manh cho họ nhiều nỗi đau, nhưng con này nó là ngu dốt thật. Nó dù đã bị gã làm cho đau khổ đến tột cùng, con tim dù có bị dày vò đến bể nát thì cũng một lòng một dạ mà đem trao hết cho gã mà chẳng hề nghĩ suy.
Gã thì ngược lại, dù ra sao hay như thế nào thì xung quanh gã vẫn có hàng tá người vay quanh, từ cô Chi cho đến con Bình, giờ đây mà nó chết đi thì gã cũng chẳng mất mát gì. Gã đúng là thương nó nhưng sự lăng nhăng, đào hoa, lãng tử của Mẫn Doãn Khởi sẽ không bao giờ thay đổi, có chuyện gì đi nữa thì Doãn Khởi cũng chỉ là Doãn Khởi, không thể trở thành một Phác Chí Mẫn chung tình được. Đem một chút tình yêu trao cho con Út thì cuối cùng cũng chứng nào tật náy quay lại bên nhỏ Bình, dù là chỉ muốn có một thê tử nhưng bản tính khó dời vẫn muốn xung quanh có thật nhiều mỹ nữ. Thương thì có thương đấy, nhưng thương mà lại đi mèo mã gà đồng thì khó mà chấp nhận
- "Út ơi...tao xin lỗi mày"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...