26

3.1K 266 91
                                    

- "Cậu Mẫn à! Dừng lại đi mà"

Cô ngại ngùng, đẩy tay gã ra khỏi thân thể mình, quay mặt sang hướng khác để tránh né ánh mắt của gã. Gã lúc này cũng tỉnh ngộ, cười ngại rồi nắm tay cô đi khỏi bến đoàn


Đến nơi, như một thói quen, cô bước vào và tiến thẳng đến nơi để vài xấp vải đẹp, lựa lựa một chút rồi nhìn sang phía gã muốn xin ý kiến. Gã thì chẳng biết gì đâu, đứng ở hàng vải giành cho người lớn tuổi rồi lấy ra một xấp vải màu hồng đậm đưa cô



- "Cái này được không...!?"


-"Trời! Cậu Mẫn à, cậu định lấy cái đó mà may cho bác Tâm à..!?"


Cô thấy thế liền bật cười, xoa nhẹ lấy má gã. Gã liền ngại, trả tấm vải lại chỗ cũ, tiếp tục lướt xem, lúc nãy khi được cô xoa má, gã vẫn còn rất thích, muốn được lấy lại cái cảm giác đó một lần nữa, chân nhanh chạy đến bên cô, nũng nịu đòi xoa má đẹp. Cô thấy thế thì vui lắm, ngoan ngoãn nghe lời làm gã thoải mái. Người bán hàng thấy hai người như thế cũng tức cười, lòng thầm nghĩ thế nào hai cô cậu này cũng sẽ về cùng một nhà. Trông hạnh phúc thế mà



Sau gần ba mươi phút, cả hai mới lựa được một xấp vải hồng vừa ý. Gã không biết đâu, cứ nghĩ là con gái thì chắc là thích màu hồng thành ra là cứ lấy đại thôi, chứ mấy màu kia sợ là nó không ưng nên cứ lấy vậy thôi. Đưa ra chỗ may áo, gã đứng ngẩn người vì chẳng biết làm gì tiếp theo, cô Chi bảo là chờ đến khi nào Trân Kỳ dìa rồi may, nhưng cái này gã đâu có may cho Trân Kỳ, gã là may cho con Út mà, nên nhất định là phải may liền




- "Cậu Mẫn, bây giờ không có người thì làm sao mà may đây"




- "Thì cứ đo cho Chi rồi trừ ra bớt"





- "Sao cậu lại làm khó người ta như thế..!?"




- "Không may thì đi chỗ khác, tôi là nhất quyết phải may liền"




Nhìn gã kiên quyết như thế thì cô phải chiều theo, chủ tiệm lấy số đo của cô rồi trừ đi vài phân để may một chiếc áo nhỏ hơn. Theo thời hạn là một tháng có áo, nhưng có phải là quá lâu không...!? Bởi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là gã phải ra chiến trận, làm sao mà kịp tặng áo cho nó đây, rồi nếu để đến lúc trở về mới tặng áo thì lỡ khi đó gã không còn thương nó nữa...thì tặng làm sao..!? Một lần nữa Mẫn Doãn Khởi làm nặng làm nhẹ đòi là phải trong thời hạn hai tuần phải có áo. Đúng là ép người quá đáng, áo dài chứ có phải bà ba đâu mà hai tuần






Sau một hồi thương lượng thì mọi thứ cũng ổn thỏa, chủ tiệm đồng ý với thời hạn hai tuần, với điều kiện gã phải trả giá gấp đôi. Không sao, Doãn Khởi không thiếu tiền



Gã trở về ngay sau đó, miệng nói với Thúy Chi rằng ở nhà có chuyện cần về gấp nên đã để cô tự chân trở về. Thật ra không phải vậy mà là gã đã nhớ con Út đến mỏi mệt tim gan, muốn về gặp nó ngay lúc này. Chân Doãn Khởi như không biết mỏi, nhanh nhẹn trở về nơi biệt phủ trên con đường phủ đầy tình yêu




Con Út sáng giờ không thấy gã thì lòng lo lắm, nhớ nữa. Làm hết việc nhà thì liền ra ngay trước cổng nhà đứng đợi cậu ba, đợi mãi chẳng thấy cậu mà chỉ thấy cậu hai với Chí Mẫn, lòng nó lo lắng không thôi. Đứng như thế mà không ăn uống gì, lại ở trời nắng, thằng Mẫn nhìn thấy cũng lo lắng, đưa cho nó mấy củ khoai, rót cho nó chén nước rồi còn quạt mát cho nó. Nói thật nhìn nhìn chúng nó cứ y như là một cặp Tiên Đồng Ngọc Nữ, hợp đôi đến lạ






- "Sao Út không vào nhà, mà lại đứng nắng chờ cậu ba làm gì..!?"



- "Em là con hầu của cậu mà, phải chờ cậu chứ"




Nó đói đến mức ăn nhiều mà không kịp nuốt, rồi lại nghẹn. Hại thằng Mẫn phải giúp nó, Mẫn ôm con Út vào lòng rồi nẫy cho khoai trôi xuống bụng, lại đúng lúc gã vừa về, thấy như thế lại nổi cơn ghen, đi đến muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng lại chẳng kìm lòng được, lại liên tục dồn tức giận vào người Thằng Mẫn




- "Con mẹ mày!"



- "Cậu ba..."

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ