Gã trở về biệt phủ cùng Thạc Trân với tâm trạng ưu sầu, con người Doãn Khởi gần như kiệt sức, không thể tiếp tục bước đi, nhờ đến hắn dìu gã vào biệt phủ. Hôm nay dường như có khách, gã thấy sao mà đông đúc lạ thường, không quan tâm lắm, cùng hắn một mạch bước vào trong sự mệt mỏi
"Doãn Khởi về rồi à..!?"
Bà hội đồng với ánh mắt đắc ý, nụ cười hớn hở khi thấy được vẻ mặt buồn rầu của gã. Lòng thầm vui nghĩ chắc nó chết mất xác rồi. Bà ta đưa Hà Mi, cô quân y xinh đẹp của tiểu đội và cũng là người yêu cũ từng có những giây phúc mặn nồng với gã trở về để làm con dâu chính thức của dòng họ Mẫn. Doãn Khởi chưa nhận ra, chỉ là nghe lời mẹ bước vào thay đổi sim y rồi ra tiếp khách, gã không muốn gặp cô đơn giản là vì đã chia tay, giờ nhìn lại cũng không còn cảm xúc với lại em vợ của gã đang gặp nguy kịch, con thì vừa mất không còn tâm trạng để tiếp với chã gặp
"Đây là Hà Mi..."
"Biết rồi"
"Cậu Mẫn...hôm nay cậu không khỏe sao..!? Với lại lúc nãy em thấy áo cậu rất nhiều máu"
"Con tôi vừa mất đấy, vừa lòng cô chưa..!?"
Gã đứng dậy, một mạch bước vào phòng trước sự ngỡ ngàng của Trân Kỳ và sự đau khổ và dằn vặt của gã. Mệt mỏi nằm xuống giường, gã chẳng tài nào chợp mắt, trong lòng dân lên sự lo lắng không biết giờ này nó ra sao, đã tỉnh chưa hay có gì bỏ bụng chưa. Người gã yêu đang trong cơn mê, đối diện với cửa ải trần gian nà Doãn Khởi có thể an yên nằm thoải mái trên giường được thì quá là tàn độc. Ngọn nến đỏ rực được gã thắp lên, ánh mắt mơ màng nhìn lấy ngọn lửa đang bùng cháy, nó tựa như tâm can của gã vào thời điểm này, cơn đau quặn thắt từ chính trái tim của một người đàn ông tệ bạc
Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí của gã, cánh cửa mở ra khiến ánh sáng chói lòa chiếu vào căn phòng tối mịt. Hà Mi với vẻ đẹp dịu dàng, chững chạc bước đến bên gã, cô lúc nào cũng thế, vẫn với nụ cười nhẹ nhàng khiến lòng người say đắm, mê hoặc lấy mọi ánh nhìn, nhưng tại thời điểm này cô đối với gã mà nói thì cũng chỉ là một cô người yêu cũ đã phai mờ tình cảm không hơn không kém
"Cậu Mẫn...."
"Tôi chưa cho phép cô vào"
"Cậu đang có tâm sự à..!?"
"Lúc nãy tôi nói rồi nghe được hay không là chuyện của cô"
"Đừng lạnh lùng với em như thế mà"
"Chúng ta đã không còn là của nhau nữa rồi. Hà Mi"
"Sao lại không..!? Tháng sau ta sẽ tổ chức đám cưới mà cậu"
"Gì..!?"
Gã ngạc nhiên, nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc. Rõ ràng là Doãn Khởi chưa từng nghe qua chuyện ngày, gã đang hạnh phúc với tình yêu đuy nhất của cuộc đời làm sao có thể cưới thêm một con đàn bà khác được nữa. Dù biết đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình, nhưng trước đó chính gã cũng đã xác nhận rằng bản thân mình chỉ cần duy nhất một thê tử, người mà sẽ ở bên gã đến cuối đời
"Tôi không đồng ý"
"Nhưng...mẹ Tâm đã sắp xếp hết rồi"
"Bà ta là bà ta, tôi là tôi không thể xen vào cuộc đời nhau được. Mong cô tự trọng, bước ra khỏi đây"
"Anh Mẫn...anh không còn vương vấn gì nữa sao..!?"
"Xin lỗi, tôi bây giờ chỉ có một mình nó..người mà khiến cho tôi sẽ không bao giờ đau khổ....cô biết đó, tôi yêu nó rất nhiều"
"Nhưng mà...người cậu nói là ai mới được"
"Là vợ của tôi. Không phải cô"
________
Fic mới điiiii
Nay được nghĩ lễ nên viết cho mí bà đọc nà
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...