Gã suy ngẫm một hồi rồi lại thấy đúng là mình đã sai, bây giờ điều quan trọng nhất đối với gã là suy nghĩ làm sao để nó có thể thoải mái mà vui vẻ sống, làm sao để nó quên đi những kỷ niệm buồn đau mà chính bản thân gã đã mang lại. Suy nghĩ rất lâu, rồi sực nhớ ra là chỉ còn hơn hai tuần nữa sẽ phải ra chiến trận, chắc chắn lần này sẽ khó trở về. Thôi thì nghĩ cách làm sao cho nó tạm sang nhà Hạo Thạc ở vài hôm rồi gã sẽ đường đường chính chính rước nó về làm dâu nhà họ Mẫn
- "Ngài Thạc, chi bằng ngài đưa nó sang nhà ngài sống vài hôm...sau đó lại trả về cho tôi. Được chứ..!?"
- "Tôi đã bảo là sẽ cướp mà, em ấy đã đồng ý đi với tôi rồi thì giờ là của tôi"
- "Ngài Thạc...đừng cướp nó khỏi tay tôi, coi như lần này ngài thương tôi, ngài nghĩ cho tôi một chút...dầu gì thì..."
- "Thì cậu cũng sắp phải đi đánh Tây"
- "Đúng"
Y suy nghĩ một lát thì cũng đồng ý với quyết định của gã, dù gì thì y cũng là người rộng lượng, không muốn vào vai phản diện trong lòng Doãn Khởi nên vậy cũng được, biết đâu nó về với y rồi lấy lòng thích thì sao, cuộc sống này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà
- "Thôi được rồi, bây giờ cậu để Út ở với tôi một tuần rồi còn tuần cuối tôi trả em về cho cậu"
- "Một tuần lận hả..!?"
- "Sao..!? Được hay không..!?"
Gã với ánh mắt buồn man mác nhìn lấy nó, thấy nó buồn như vậy thì lòng cũng nhói đau, không muốn đâu nhưng cũng phải đưa nó về với y để mong có được khoảng thời gian vui vẻ, nhưng lỡ đâu khi nó về với y rồi thì trái tim mở cửa..nó đón y vào, còn gã..sẽ phải ở đâu
- "Ngài Thạc tôi mong ngài thay tôi chăm sóc cho nó thật tốt...thay tôi yêu thương nó"
- "Yên tâm yên tâm, tôi nhất định sẽ yêu thương chăm sóc em Út như thê tử của mình"
- "Ngài..."
- "Giỡn tí mà, đi nha, ở lại vui vẻ ha cậu Mẫn"
Nói rồi y đưa nó ra khỏi căn phòng yên ắng, nó dù là bước đi rồi nhưng chắc chắn vẫn còn tha thiết, ánh mắt da diết ôm trọn lấy thân hình gã, đúng là hiện tại nó đanh rất ghét gã, hãy nghĩ xem những ngày tháng qua gã đã mang lại cho nó biết bao kỷ niệm, làm sao mà nó nỡ quên. Gã ở lại cũng chớ hề vui vẻ, nước mắt ướt tràng lăn dài từng giọt trên gò má hốc hác, mắt nhìn nó mà tim đau không thể tả, gã biết gã sai nhưng nó cứ từng bước rời xa gã như thế thì cho dù là trái tim sắt đá cũng sẽ tan ra thành nước mà thôi
- "Đi đi, qua bên đó...mày nhớ ăn uống cho đầy đủ"
Nó không nói gì mà quay phắc bước đi, dần dần tan biến khỏi tầm mắt gã. Chân không đứng vững được nữa mà ngã khụy, gã cũng lụy nó đến tan lòng rồi, từ từ leo lên chiếc giường mà ngày nào gã cùng nó say giấc, tay cầm lấy cây quạt mà hằng ngày nó vẫn cầm mà quạt mát cho gã. Lần đầu trong cuộc sống của Doãn Khởi phải buồn vì mất đi một nữ nhân
- "Không đúng...có phải một tuần là bảy ngày không..!?"
- "Không phải là năm ngày...thì chắc chắn là bảy ngày rồi"
- "Doãn Khởi ơi là Doãn Khởi, sao mà màu ngu quá vậy hả..!?"
- "Xa nó tận bảy ngày thì làm sao mày sống..!?"
Ngang nhiên ngồi dậy khi vừa nhớ ra một điều quan trọng, một tuần chính xác là bảy ngày, phải xa nó tận bảy ngày làm sao mà gã chịu đựng nổi, buồn lắm nhưng biết sao giờ, cũng chỉ vì để nó vui vẻ bên Hạo Thạc đặn có thể quên đi phiền muộn mà trở lại bình thường, vì nó hết đấy
- "Tối nay làm sao mà ngủ..!? Trời ơi, ông có phải là quá xấu tính không hả..!?"
Trước khi nói người khác xấu tính, sao cậu không tự suy nghĩ rằng bản thân mình có thật sự tốt
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...