ngoại truyện

2.1K 127 27
                                    

Hôm sau gã tỉnh giấc chỉ với một mình đơn độc, vương vai một cách lười biếng rồi đi sang phòng nó, vì đêm qua gã sợ nó sẽ quá mệt mỏi nên trở về phòng, mở cách cửa gỗ. Doãn Khởi từng bước đi đến gần cô vợ nhỏ, hôn lên tóc nó rồi cười nhẹ

"em à"

"Ưm..cậu"

"Em mệt lắm à..!? Cậu đi hầm canh gà cho em nhé..!?"

"Như vậy sẽ phiền đến cậu lắm"

"Không phiền, em là vợ của cậu mà, phiền phức gì chứ..!?"

"Nhưng mà...con em đâu..!?"

"Bà má giữ rồi, em không cần phải lo"

Nó nắm lấy tay gã, nắm thật chặt và mím môi. Nó biết bản thân mình tiều tụy và xấu xí, nó sợ lắm nếu như gã cũng bỏ nó đi, tự dưng nước mắt lại rơi nó nắm tay gã rất chặt dường như là muốn siết chết gã. Doãn Khởi sợ hãi tâm lý nó không ổn nên càng lo lắng, ôm nhẹ nó vào lòng mà vỗ về, hôn nhẹ lên tóc

"Em sao vậy..!? Cậu đây rồi, không sao cả đâu em à"

"Cậu ơi...em sợ lắm"

"Em sợ điều gì..!? Cậu ở đây, em không phải sợ"

"Em rất xấu xí...cậu đừng rời bỏ em"

"Cậu không bao giờ rời bỏ em, đừng suy nghĩ nhiều em nhé"

"Cậu ba"

"Sao em..!?"

"Cậu ba"

"Cậu đây"

"Cậu ba"

"Có cậu đây"

"Cậu ba"

"Tao cắt cái lưỡi mà nha Út, làm cái gì mà kêu hoài"

Gã chỉ mắng yêu nó rồi xoa tóc cô vợ đẹp, nó chỉ biết vùi đầu vào ngực gã mà cười, giá như gã lúc nào cũng hiền lành vui vẻ, dịu dàng với nó như thế này. Nhưng nếu như gã không mắng chửi nó thì làm sao còn là Mẫn Doãn Khởi

.....

Xin lỗi mọi người vì hôm nay mình bận nên không ra đầy đủ, chap hôm nay cũng không hay, mong mọi người bỏ qua

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ