Sớm hôm sau, nó thức dậy lúc mặt trời chưa mọc, nhẹ nhàng chuẩn bị mọi thứ, gói ghém đồ đạc cho gã chuẩn bị lên rẫy cùng Thạc Trân. Bộ bà ba cũ kĩ ngày nào được nó khoác lên người trông có vẻ đơn giản, nghĩ trong lòng chỉ là lên rẫy làm việc nên nó cũng không muốn ăn diện nhiều, chiếc áo bà ba rách nát cũ kĩ ướm lên người nó, chiếc yếm trắng ngày nào khiến nó thêm phần giản dị
Gã tỉnh giấc sau cơn mơ ngủ, hình ảnh nó cặm cụi soạn đồ cho gã khiến gã khẽ cười, ánh mắt lia đến bộ quần áo xấu xí, gã nhăn mặt, đi đến cốc vào đầu nó một cái mạnh
"Mày mặc cái nùi giẻ hả..!?"
"Tại cậu kêu lên rẫy, con sợ dơ áo đẹp nên mới mặc cái này"
"Mấy bộ này cũ rồi sao không vức đi..!? Tao dẫn mày đi may đồ mới"
"Quần áo còn mặc được mà cậu, bỏ uổng lắm. Mà sao cậu dậy sớm vậy..!?"
"Dậy sớm để còn đi mần, với lợi đỡ phải gặp mặt bà má"
"Dạ"
Gã chuẩn bị quần áo tươm tất, sạch sẽ gọn gàng. Nó, gã cùng Thạc Trân đi bới nhau trên con đường lên rẫy, Doãn Khởi nhiều lần la mắng kêu nó phải thay quần áo đẹp, nhưng cái con cứng đầu cứ nằng nặc đòi mặc bộ áo này khiến gã cũng bó tay. Vừa đến nơi, mặt trời cũng đã xuất hiện, trời bắt đầu nắng lên, gã lo lắng cô vợ của mình bị nắng làm cho say mất nên đã lo lắng tìm kiếm cho nó một góc cây mát mẻ, còn thân mình và hắn thì đi quan sát
"Nắng quá"
Nó bẻ một nhánh cây nhỏ, chạy đến che nắng cho gã. Dầu gì gã cũng là công tử, đối với nó thì không sao bởi thân vốn là người ở nên sức rất khỏe, chỉ là lo cho gã sẽ bệnh lại càng thêm khổ, bèn chạy đến che nắng cho phu quân. Gã thấy nó che nắng cho mình lòng rất vui nhưng lại lo lắng, giả vờ la mắng, tay liên tục đánh vào mông nó
"Ah ah cậu đau con"
"Tao kêu mày ngồi ở kia, ra đây làm gì cho nắng nôi"
"Nhưng mà con thấy cậu đứng nắng...sợ cậu bệnh"
"Tao sức trâu rồi không bệnh được. Bước vô kia ngồi chờ tao"
Lủi thủi bước vào gốc cây to tướng, tán lá xum xuê che mát cho nó, những làng gió nhẹ nhàng hiu hắt thổi vào người nó, mái tóc nhẹ nhàng bay bay trong gió, hòa vào cùng nắng gắt. Tiếng lộp xộp dưới đất khiến nó chú ý, ánh mắt hướng về phía gốc cây, một con rắn dài ngoẵng từ đâu trườn ra khiến cho nữ nhân sợ hãi đến giật bắng người. Sợ gã lo lắng, nó chỉ biết chạy sang nơi khác đứng nấp, sợ hãi đến nỗi cứ khóc thút thít, lâu lâu lại nấc lên vài cái nghe mà thấy thương
"Hức...hức...."
"Ủa, chị Út làm gì ở đây vậy cà..!?"
"Hà Mi, Hà Mi ơi tui sợ lắm, có con rắn...hức...con rắn to từ trong gốc cây, hức..."
"À thì ra là con rắn, nó to cỡ nào vậy..!?"
"Tui không biết, nhưng mà..hức nó dài lắm"
"Vậy....nó có dài bằng con này không..!?"
Ả ta trên tay cầm chiếc lòng, thả con rắn dài ngoằng ngoẵng to tướng trườn về phía nó. Nó sợ hãi, nhanh chân chạy đến nơi gã đang đứng, không biết vì sao mà con rắn khinh dị đoa cứ bò theo nó, nó sợ đến khóc ngày càng lớn, lớn thật lớn. Gã nghe thấy tiếng nó khóc, nhanh chóng chạy đến, lo lắng hỏi thăm
"Sao vậy..!? Mày bị gì..!?"
"Cậu ba..hức...cậu ba ơi, con sợ lắm"
"Sao..!? Nói tao nghe"
"Hức cậu ba...nó tới kìa, nó kìa...hức cậu ơi"
Nó nhảy thẳng lên người gã, Doãn Khởi nhanh chóng ôm lấy tấm thân người con gái nhỏ. Ánh mắt gã hướng về phía con rắn lục, cũng sợ lắm nên lớn tiếng gọi Thạc Trân đến giải cứu, hắn cũng sợ hãi không kém liền bỏ chạy trước để gã ở lại lo liệu. Cuộc đời Doãn Khởi lần đầu được nhìn thấy con rắn khổng lồ như thế thì rất sợ, nắm tay nó chạy đến ruộng, miệng liên tục kêu lớn đám người phía dưới lên giúp đỡ. Lần đầu tiên nó thấy gã sợ hãi, nó ngồi nhìn cách gã xanh mặt. Mẫn Doãn Khởi cũng chỉ là một con người bình thường, cũng phải có nỗi sợ riêng, nhưng không ngờ rằng hôm nay gã lại nhát gan đến thế
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...