59

2.2K 193 111
                                    

Cuộc hành quân giang khổ kết thúc vào lúc rạng sáng, trời vẫn còn mịt mù, các nữ chiến binh vật vã nấu bữa sáng để mọi người lấy lại sức. Mẫn Doãn Khởi mệt mỏi nằm dài trên mỏm đá lớn, bên bờ suối mát lạnh, gió thổi vi vút khiến gã lạnh run người. Hà Mi lấy một bát nước suối nhỏ, lau người sạch sẽ cho gã, cô kéo áo gã lên để lộ thân hình vạm vỡ, lau sơ rồi nhẹ nhàng giúp đỡ, đôi chân chi chít vết thương hở, cô sót ruột giúp gã sơ cứu. Gã mặt nhăn mày nhó, đau đến nỗi thân tàn ma dại, bơ phờ mất đi lí trí

- "Cậu Mẫn ráng một chút, em giúp cậu"

- "Lạnh quá"

- "Cậu chịu khó một lát"

Cô lấy áo to đắp lên cho gã, miệng bảo lạnh nhưng sao gã lại đổ mồ hôi nhiều đến nỗi ướt cả tóc, vuốt nhẹ tóc gã, cô đặt tai mình lên ngực gã nghe nhịp tim, vẫn bình thường chắc chỉ là do quá sức. Đúng rồi, gã đó giờ là người có quyền có chức, công tử như thế mà hôm nay lại phải chịu khổ cực như vậy, khó lòng mà chịu nổi

- "Cậu nghĩ ngơi một chút đặn chốc nữa còn lên đường"

- "Không ngủ được"

- "Sao vậy..!?"

- "Hát ru...cô có biết..hát ru không..!?"

- "Em có biết chút chút"

Gã khẽ nhìn cô, tự mình gối đầu lên đùi nhỏ, nhắm hờ mắt. Cô cười tươi, trong lòng mừng như mở hội, cất nhẹ lời hát ngân nga, giọng hát nhẹ nhàng mà ngọt ngào đưa gã vào giấc mộng. Gã nằm mãi chẳng thể vào giấc, nhớ nó đến da diết, nhớ giọng hát của nó đên hoang tàn, đúng là Hà Mi hát rất hay nhưng xin thứ lỗi cái lời hát ngon ngọt của con Út từ lâu đã in hằng vào tâm trí gã

- "Được rồi...xin thứ lỗi, cho tôi nằm lên đùi cô một chốc"


- "Cậu cứ nghĩ ngơi, đặn có sức"


- "Đói quá"

Gã lúc này chính thức kiệt sức, vừa đau, vừa mệt và thêm đói khác, gương mặt thanh tú ngày nào biến mất, nó hốc hác, đen đúa lắm, và cả vết sẹo dài...từ thái dương xuống má. Hãy nhìn gã xem, không còn là cậu Mẫn mà chính xác là một người chiến sĩ oai hùng, dũng liệt

- "Cậu ráng lên"

Hã thở gấp, cố gắng đớp lấy một ít không khí, không còn sức lực, gã dằn vặt trong đau đớn, đến thở cũng không xong. Mồ hôi tuông thành suối, thân nhiệt càng tăng cao, trông tiều tụy lắm. Cô thấy vậy rất lo lắng, sợ hãi đến tột cùng, làm mọi cách để giúp gã mau khỏe, các chiến sĩ xung quanh cũng lo lắng không thôi. Chẳng thể làm gì được, đến cô quân y Hà Mi tài giỏi cũng bó tay

- "Không được rồi...kiểu này chắc khó sống"

- "Không! Tôi chắc chắn sẽ cứu được Cậu Mẫn"


- "Hà Mi cô nhìn xem cậu ấy như vậy rồi làm sao cứu được..!?"


- "Tôi là quân y.."

- "Đừng cố gắng"

- "Tôi làm được, cậu cố lên..ráng lên.."

- "Đau...đau quá...Ah.."

Gã quằn quại, nôn mửa khắp nơi, mồ hôi tuông ra như thác đổ, người đỏ rực, nóng bức. Ai ai cũng sợ hãi, đây là lần đầu tiên mọi người phải chứng kiến khung cảnh bi thương như thế, gã tự cắn vào tay để nén lại cơn đau phía dưới, tay đẹp tuông máu, gã bắt đầu có dấu hiệu co giật rồi thiếp đi


Cô gấp rút chăm sóc dù biết tỉ lệ sống sót là rất thấp, gã dằn vặt với cơn đau khôn xiết, bụng đau muốn nhợn ói hết ra, gã ho khắp vùng trời tối mịt, xung quanh sợ hãi điều không lành, Hà Mi nhanh nhẹn làm mọi cách, chăm sóc gã bằng cả trái tim


_________


Sáng sớm hôm sau, trời trong lành thơm ngát. Nó đang chăm chỉ làm việc, hương hoa thơm ngất dễ chịu vô cùng, nó làm việc thật chăm chỉ còn y thờ ở phía sau, nhìn ngắm nó trong sự yêu quý


- "Thưa ngài Trịnh, Mẫn Doãn Khởi đã...đã hi sinh tại...chiến trận..."


|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ