Sáng hôm sau gã tỉnh giấc khi mặt trời còn chưa ló dạng, nhìn sang phía con Út, gã thấy nó vẫn còn say giấc, cười nhẹ rồi từ từ đỡ nó lên giường để đừng mỏi lưng. Định bụng rằng sáng nay sẽ cùng Thúy Chi đi may áo dài cho nó, nhưng nghĩ lại thì gã nào biết eo ọt, vú móm nó ra làm sao mà đòi may với chả vá
- "Út, Út ơi"
Nghĩ ngợi một lúc gã khẽ gọi nhẹ nó để xem nó có thật sự say giấc không. Khi chắc chắn rằng nó sẽ không tỉnh dậy lúc gã làm chuyện đại sự thì đôi bàn tay thô ráp bắt đầu len lỏi vào trong từng hóc hách của cơ thể người con gái, gã vuốt nhẹ nhàng từ ngực đến eo, kể cả vùng nguy hiểm gã cũng không từ bỏ. Cứ nghĩ trong đầu là phải làm như thế thì quạ may mới có thể ước chừng đặn may cho nó bộ áo, ngờ đâu cơ thể gã có phản ứng, nóng rực muốn ăn tươi nuốt sống ngay cả nó lúc này. May mắn mà Doãn Khởi vẫn giữ lại chút ít tỉnh táo cuối cùng, chạy thẳng ra ngoài vào phòng tắm, dội ngay nước lạnh để thằng nhỏ nó nằm yên
Tầm vài phút sau, gã ra khỏi biệt phủ với vẻ ngoài lịch lãm, đến thẳng nhà Thúy Chi, à không phải nói là đoàn hát mà cô dang theo hát mới đúng
- "Chi ơi"
- "Ủa cậu...sao hôm nay cậu tìm em sớm vậy..!?"
- "Chi rảnh không..!? Đi với tui may một bộ áo dài"
- "Áo dài..!? Cậu định may cho bác Tâm hả..!?".
-"Không, đi may cho con em tui. Nó đi du học sắp dìa rồi"
- "À, ra là may cho cô Út...cậu không nói em còn tưởng là may cho bác Tâm...hoặc là cái cô hôm qua đi cùng cậu"
Chẳng hiểu sao gã lại lôi cô út Trân Kỳ vào chuyện này, bởi hôm nọ có hay tin cô sắp dìa nên hôm nay liền sanh chuyện, lại lấy cô ra làm khiên
Cô nói rồi ánh mắt man mác buồn nhìn xuống dưới, cả đêm hôm qua cô buồn đến nỗi chẳng thể chợp mắt, nằm mãi mới ngủ được một chút rồi lại tỉnh giấc. Sáng dậy ngắm trời một chút liền được hắn rủ đi may áo dài. Cô biết là sớm muộn gì gã cũng sẽ rời bỏ, cô sẽ trở thành một con đàn bà cô độc, nhưng hiện tại, cô là muốn được ở bên gã thêm một thời gian nữa, dù biết nó sẽ ngắn ngủi, đau đớn hơn bao giờ
- "Chi đừng lo, hôm qua là con ở của tui..tại bà má bả bắt dẫn theo thôi, chứ lòng tui mãi mãi chỉ có Chi à"
- "Cậu ba nói thiệt không..!?"
- "Thiệt, tôi yêu Chi nhất mà. Vào thay áo đẹp đi rồi đi với tui"
- "Dạ"
- "Vui lên đi, đặn khi nào tui đánh Tây dìa mình còn cưới"
Nghe những lời đường mật của gã, cô như bị chuốc thuốt. Nghe lời vào trong thay đồ nhanh nhẹn, gã ngoài này vẫn suy nghĩ, chẳng biết lúc nãy là do mù quáng hay sao mà lại nói ra những lời lẽ như thế, tự dưng lại đòi cưới..rồi con Út ai lo đây..!? Tự dằn vặt bản thân mình, đôi khi gã còn ước gì nó không xuất hiện, chẳng phải chính nó là người khiến gã mê mệt thế này sao..!? Nếu không có nó,chắc chắn là giờ đây gã đang bay lượng tự do lắm rồi,cũng không trách được nó, là do gã tự dưng lại để ý đến nó làm gì. Cái này gặp nhau đúng là do duyên phận rồi, gã chỉ cần không xa nhau do duyên phận là được
- "Cậu, đi thôi"
- "Ờ, à khoan"
Gã đi đến, sờ vào cơ thể cô giống lúc nãy làm với con Út. Quả thật là thanh mảnh, nhưng có lẽ nó ốm hơn một chút, ngực cũng không phát triển bằng cô, do ốm quá nên eo nó cũng nhỏ hơn. Cô đứng đó rất ngại, miệng liên tục hỏi gã đang làm gì, còn gã thì chẳng biết ngại, cứ bảo rằng cho sờ một lát là xong. Chẳng hiểu kiểu gì
- "Thì ra là ốm hơn ha"
Con người chẳng biết ngại, nếu có thì có lẽ chỉ là với con Út
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...