lỡ mang tiếng rồi thì mang cho chót

1.9K 123 10
                                    

"Cậu ba nè"

"Làm sao...!?"

Sau một buổi sáng mệt mỏi dọn dẹp nhà cho Hạo Thạc thì gã và nó cùng thằng Mẫn và Trân Kỳ trở về lại biệt phủ, gã dắt tay nó đi trước còn đồ đạc này kia thì là hai người nhỏ xách, Doãn Khởi cứ mãi một cái cớ là bản thân đã quá già cả nên chẳng thể xách nỗi thứ gì cả vậy mà thử đi, thử con Út mà kêu câu đau chân xem gã có sẵn lòng hạ mình mà cõng nó không, lười biếng mà làm như mình cao thượng

"Hay là mình giúp thím Út xách đồ đi cậu"

"Trân Kỳ nó lớn rồi, vã lại có thằng Mẫn đi cùng mà em sợ cái gì"

"Không phải, tại con thấy đồ đạc cũng nhiều mà sáng giờ họ cũng làm việc vất vả..."

"Mặc kệ chúng nó đi, đây chằng phải là giây phút giúp cho con bé Trân Kỳ trưởng thành hay sao..!? Ể! Em nhìn kìa"

Gã kéo tay nó đi đến cánh đồng gần đó, nói đúng hơn là thửa ruộng của dòng họ Mẫn, gã cười lớn khi nhìn thấy một mình Thạc Trân đứng róng cổ điều khiển đám gia nô làm việc, vì gã không đi cùng nên một mình hắn làm hết, làm cả việc của gã là ghi lại sổ sách. Vừa chửi vừa phải tập trung nhìn vào các con số khiến hắn loạn xạ cả lên, trong lòng thầm chửi rủa Doãn Khởi

"Cậu ba à...như vậy là không hay đó"

"Em sợ gì chứ..!? Nhìn cái bản mặt của ổng lúc làm việc kìa, haha tức cười chết đi được"

"Cậu à...."

"NÀY MẪN DOÃN KHỞI, CHÚ MÀY DÁM TRỐN ĐI CHƠI BỎ VIỆC LẠI CHO ANH!"

"Ui ui nhỏ lọt sông...ủa ổng thấy mình hả bây..!?"

Gã đang đứng cười hả hê thì giọng la của hắn khiến Doãn Khởi bật ngửa ra đằng sau, ngã nhào vào thân con Út làm con nhỏ sợ hết hồn

"Cậu ba đứng ngay đó thì sao mà không thấy cho được"

"Bà cha, giờ lỡ mang tiếng trốn việc rồi thì thôi, đi dìa luôn chứ ở đây làm cái gì"

"Cậu không ra phụ hả..!?"

"Không, mày đi dìa đấm lưng cho tao coi, đau lưng quá"

"D...dạ..."




|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ