cậu ba

2.3K 132 65
                                    

Gió thổi nhẹ nhàng hiu hắt, Mẫn Doãn Khởi cũng Thạc Trân lo làm chuyện đồng án, bà hội đồng cũng có nhiều thú vui, Trân Kỳ cùng thằng Mẫn hẹn hò hoa trúc, chỉ có một mình nó với đứa con trai kháu khỉnh, ngồi ngoài vườn gió mát chăm con. Trước đây nó muốn có con cho cả họ đều mừng, nhưng bây giờ một mình con bé nhỏ phải ôm thằng nhóc này mà tự chăm sóc, lâu lâu mới có người phụ giúp. Vì lòng thương con, nó sợ giao cho người ta thì họ ghét nên lòng nào dám, suốt ngày lẩn quẩn trong nhà chăm con, nấu cháo, đêm đến lại chờ chồng

Gã thương nó chứ, miệng liên tục năn nỉ bảo nó là phải đi tìm người nuôi con đặn rảnh tay đi ruộng với gã, lúc nào mà nhớ thì lại ôm một cái còn không thì thơm một cái vào má xinh, nó không chịu gã cũng không đành bắt ép. Lâu lâu Trân Kỳ sang phòng chơi cùng nó, chăm cháu phụ cho nó nghĩ ngơi, cũng đâu thể lúc nào cũng có mặt, cô còn nhiều điều phía trước chỉ là thiệt thòi cho nó

"Út, sao em ngồi ngoài đây..!?"

"Cậu ba, cậu đi về sớm vậy..!?"

"Nay cậu về sớm với em, sao trong nhà không ngồi mà ra đây, lỡ muỗi nó cắn em rồi sao..!?"

Đi rửa mặt một cái rồi chạy đến bồng con cho nó rảnh tay, ánh mắt chất đầy tình yêu gởi trao đến nó. Con Út lấy tay áo chặm chặm nước còn vương vãi trên mặt gã, nhẹ cười rồi cất tiếng

"Em ra đây một tí cho nó mát, cậu đói không..!? Em vô mần cơm cho cậu ăn nha..!?"

"Không, Út à...đêm nay..cậu dẫn em đi chợ đêm nha, mới mở chợ đêm đẹp lắm, đi...cậu dẫn em đi"

"Mình đi rồi thì con ai lo đây cậu..!? Em sợ thiếu hơi nó khóc"

"Cậu đưa bà má chăm cho em, đi đi em..cậu thấy dạo này em cứ buồn buồn"

Gã nhìn sâu vào đôi mắt nó, đúng là có buồn, trông giống như là mang trong lòng một sự nuối tiếc. Cũng đúng thôi, nó còn quá trẻ, nhiều thứ ngoài kí còn chưa trải nghiệm biết gì đâu mà chăm con, tánh tình còn ham chơi lắm

"Em cũng muốn đi..."

"Vậy thì mình đi, cậu sẽ đẫn em đi may áo đẹp, đi đóng guốc mới rồi còn mua trăm cài tóc nữa...à..cậu xin lỗi em"

"Thiệt tình...là cậu ba không có chê em đúng không..!?"

"Sao cậu phải chê vợ mình chứ..!? Em vẫn đẹp như vậy mà"

"Nhưng mà tóc của em chưa dài lợi...nó xấu lắm cậu ơi"

"Ai dám cả gan nói em xấu là cậu chém bay đầu, em của cậu rất đẹp, rất xinh, làm gì có ai xinh đẹp bằng cô Út chứ"

Lời nói ngọt ngào như rót mật, nó nghe lòng vui và hạnh phúc. Gió thổi lên làm sống dập những con sóng, nó nhìn thấy thì lòng lại nhớ đến Hạo Thạc, cái ngày mà nó quẫn quơ nhảy xuống đó...y đã cứu lấy nó. Gã chỉ cần nhìn sơ cũng hiểu nó nghĩ gì, ôm lấy cô vợ bé bỏng gã an ủi nó bằng cả thân xác này

"Cậu đưa em đến thăm Hạo Thạc nhé..!?"

"Cậu ba..."

"Cũng lâu rồi mà nhỉ..!? Đưa cả Trân Kỳ và thằng Mẫn theo nữa, dọn dẹp lại ở đó cho sạch sẽ. Em muốn đi không..!?"

"Dạ có"

"Mai mình cùng đi nhé, em nghĩ ngơi đi đặn tối cậu đưa em đi chơi"

"Để em mần cơm cho cậu đã"

"Thôi khỏi, cậu tự mần được...em cứ nghĩ ngơi đi"

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ