ngoại truyện 11

2.1K 136 17
                                    

"Sảy...sảy thai..!?"

Gã không muốn tin vào tai mình, hai tay liên tục đập đập lỗ tai để đón nhận chúng rõ hơn, đứa con đầu lòng của gã bây giờ không còn nữa, gã đau đớn đến tột cùng, ngã khụy xuống thềm đất lạnh lẽo đầy u uất, gã khóc thật lớn để giải phóng những cái gọi là sự đau đớn trong tim mình


"Ông là đang đùa với tôi có đúng không..!? Tại sao lại không cứu nó chứ..!? Tại sao hả..!?"


Gân máu nổi đầy trên vầng trán, gã tức giận nắm lấy áo thầy lang già, không một chúc cung kính, Doãn Khởi như muốn nuốt trọn ông ta giận dữ lắm nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra dù cho giờ đây gã có kêu trời đi nữa thì đứa con của gã cũng chẳng còn nữa

"Doãn Khởi cậu bình tĩnh lại"


Thạc Trân cố gắng ngăn cản gã, cản lại cái sự đau đớn tột cùng của một con người nóng nảy. Gã an toàn được hắn bảo bọc, gục mặt khóc thật lớn, thật lớn và thật lớn, gã quằn quại đến nỗi người dân xung quanh phải chạy đến xem có chuyện gì xảy ra. Cậu ba nhà họ Mẫn chỉ là buồn tuổi thôi mà, cớ sao chúng sanh lại phải vay quanh mà xem xét như thế..!?

Một lúc sau gã bước vào nơi nó đang nằm nghĩ, chiếc bụng nhỏ xíu xẹp lép và rỗng tuếch, hơi thở của nó yếu ớt và trên người vẫn cứ đầy máu đỏ. Gã ngồi kế bên gục mặt vào tay nó khóc, nhìn nó như vậy thì lòng gã đau đớn không thôi, nó cứ ngắt quãng đôi lúc cứ thở rồi lại dừng khiến gã sợ lắm. Biết là mạng sống của nó cũng đang bị đe dọa bởi biến cổ sảy thai, con đã mất nếu giờ đây chính nao cũng rời xa gã thì con tìm này, thân xác này cũng một mực đi theo nó

"Út à..mày nhất định không để cho bản thân gặp nguy hiểm nữa. Tao xin mày đó"


"..."


"Con mẹ mày! Sao không trả lời tao..!?"

"..."


"Mày coi thường tao hả con kia..!?"

"..."


Gã cứ ngồi luyên thuyên một mình, nó không trả lời được cơ bản là vì bất tỉnh, ngồi nhìn nó một lúc lâu mà không thấy có gì khả quan, gã bắt đầu hết kiên nhẫn, có phải là nó chết rồi không..!? Sao cứ nằm im re như thế, gã lo lắm nhưng lại chẳng biết phải làm gì, nhìn nó cũng chẳng có lợi ích, Thạc Trân nữa giờ đứng chờ cũng đã quá lâu lẽ nào giờ đây phải bỏ mặt nó mà trở về biệt phủ, cơ bản là Doãn Khởi không đủ can đảm để bỏ nó ở đây, lỡ đâu nó tình dậy nà không có gã bên cạnh thì chắc chắn sẽ sốc lắm

"Cậu Mẫn, tôi nghĩ cậu nên trở về...mợ ba cần ở đây vài hôm để dưỡng bệnh"


"Nó ở đây rồi đồ đạc đâu mà thay..!? Ông không thấy bộ áo của nó đầy máu à..!?"

"Tôi sẽ kêu con gái mình thay đồ cho mợ ba, cậu nên trở về tịnh dưỡng lại"

"Hứa với tôi sẽ chăm sóc nó nhé! Ông Đông"

"Tôi hứa danh dự với cậu"

"Nó có mệnh hệ gì phải nói cho tôi biết"

"Được"

Nhìn nó một lần cuối, gã cuối xuống hôn vào đôi môi trắng bệch của nó rồi nhẹ nhàng đứng dậy, vuốt lấy tóc nó một cái, gã lại rơi lệ thêm lần nữ. Châu bao giờ bản thân Doãn Khởi lại cho phép mình yếu đuối đến thế, lúc ở chiến trường dù cho là vết thương nặng đến đâu, nó có hành xác gã đến múc nào thì bản thân cũng không cho gã khóc. Vậy mà hôm nay vì nó mà gã khóc từ lần này đến lần khác, dày vò bản thân đến nỗi muốn bệnh mà chôn thân tại chỗ, yêu nó lắm, thương nó lắm mà mồm miệng gã lại chẳng bao giờ nố lời yêu thương với nó khi đối mặt


"Nhớ phải khỏe lại với cậu ba nhé! Em Út"





______________

Đọc "Criminal" đê nào

Ngày mai là tui chính thức drop truyện đến ngày 4/6/2021 đó nha! Nhớ chờ tuiiii

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ