35

2.7K 244 6
                                    

Nó trở về trong sự sợ hãi, tay cầm túi quýt nặng trĩu, chạy nhanh vào phòng bếp để giấu đi cái yếm đào rồi nhanh chân đi rửa sạch đem vào cho gã. Gã nằm trên giường thẳng băng như búp bê gỗ, nó giật thót khi nghe gã lên tiếng, đi đến đưa rỗ trái cây tươi rồi kiếm cớ chạy mất




Ngồi ngoài vườn vắng, cầm chiếc yếm đẹp trên tay thì quả thật nó rất thích, bởi nó rất đắt tiền không phải ai muốn cũng có, nhưng nó lại sợ rằng tự dưng có áo đẹp thì liền bị nghi ngờ. Biết làm sao trong khi không thể giấu được nó quá lâu, lỡ đâu gã vô tình thấy thì nó biết phải làm sao. Cầm áo đẹp trên tay mà lòng nó khó xử, mắt đỏ như sắp khóc, nó rất thích, nhưng lại không dám giữ, khi nhận chiếc áo này rồi thì có khác gì là nó chấp nhận y đâu chứ. Gục mặt vào đầu gối khóc thật lớn, chỉ hy vọng y sẽ không làn khó gã và lòng mong gã sẽ không vì thế mà bán nó đi





- "Út"





Tiếng gọi sau lưng làm nó chú ý, nhẹ nhàng lau nước mắt, quay sang thì thấy cô Trân Kỳ đang đứng ở đó. Cô đi đến, ngồi xuống cạnh nó, nhìn vào chiếc yếm đào trong lòng rồi nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Nó sợ hãi, đứng dậy cúi đầu giấu yếm đẹp vào sau áo, nó sợ cô nghĩ xấu, nghĩ nó là đứa ăn cắp nên luôn miệng giải thích. Cô nào quan tâm bởi cô luôn mặc định cái gì của nó cũng là do Doãn Khởi tặng, kể cả chiếc yếm này nó có cố gắng giải thích thì cô cũng sẽ nằng nặc khẳn định đây là do Doãn Khởi tặng



Cô biết gã thích nó nên khi cô về gã luôn giữ khoảng cách, kể cả khi cô muốn hôn gã thì gã cũng đẩy lùi, có lẽ gã không thích mái tóc ngắn thời thượng mà cô đang mang hoặc là gã chính xác là chẳng muốn liên quan gì đến cô nữa. Cô không biết, chỉ là thấy buồn, nhưng thằng Mẫn lại giúp cô vui vẻ, nó luôn ở cạnh cô



- "Út à, chị ganh tị với em thật đó"




- "D...dạ..!?"



- "Em được anh ba tặng cho áo đẹp kia kìa"



- "Cô ơi đây không phải..."



- "Thôi đừng chối, chẳng lẽ là do Hạo Thạc tặng à..!? Chị không tin là cái tên ki bo đó có thể tặng em một cái yếm đào đâu"



- "Ki bo...!?"



Chẳng phải là y đã tặng em sao..!? Thế sao lại có thể gọi là ki bo, rõ ràng là rất hào phóng mà. Nó không hiểu nỗi giới nhà giàu là đang nghĩ cái gì trong đầu, hết buôn bán người ở giờ lại tới mua cả thê tử, nếu đến với nhau bằng cả trái tim thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.



- "Em nghĩ sao về anh ba..!?"




- "D...dạ..!?"




- "Em thấy anh ba thế nào..!? Có tốt không"




- "Dạ cậu ba rất tốt, cậu lại rất đẹp"




- "Thế em có thích cậu ba không..!?"




Nó ngập ngừng chẳng dám hó hé một lời, lỡ đâu có ai nghe thấy thì nó lại bị đánh. Doãn Khởi đang đi tìm nó thì nghe thấy câu hỏi của Trân Kỳ, gã đứng vào quan sát chờ đợi câu trả lời bởi lẽ gã nghĩ lần trước là do nó sợ nên mới phọt đại ra thôi, chờ mãi chẳng thấy nó nói, mặt nó lại rất đỏ, gã chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay nó đang ngại. Nở nụ cười hạnh phúc rồi bước ra lôi nó vào trong, thấy nó ngại như vậy gã lại rất vui



- "Tao sẽ không bán mày đâu"

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ