14

3.8K 313 47
                                    

Sau khi ngắm hoa chán chê gã cùng cô Chi trở về. Gã đưa cô đến nhà rồi cũng một mình lặng lẽ trở về





Trên đường làng, gã một mình lê bước trong cô độc, lần đầu tiên gã cảm thấy chán ghét việc yêu đương. Đó giờ gã rất thích yêu nhưng lại chẳng bao giờ thật lòng, hiện tại gã đã biết yêu hoặc không phải yêu, nhưng nó cũng đủ để khiến gã mệt mỏi





Về đến nhà gã nhanh chân chạy xuống bếp để được gặp con Út, gã nhớ nó đến phát điên. Căn bếp vắng tanh, gia đinh ở đâu cũng chẳng thấy mà con Út lại không có ở đây. Gã đi ra sau vườn với mục đích có thể gặp nó. Tiếng lá cây xào xạc, hương thơm của những cành hoa nhài làm đọng lại trong gã những nỗi nhớ thương




Tiếng cười hí hửng phá hỏng đi bầu không khí yên tĩnh mà gã hằng mong muốn. Trên cây xoài cao chót vót là con Út đang vui vẻ hái từng trái xoài chín vàng, từng quả một được nó cho vào áo yếm làm phồng lên phần con gái. Gã dưới này nhìn nó vô cùng ngứa mắt liền quát lớn




- "Con kia"



- "C..cậu ba..!?"


Nó sợ hãi khi nhìn thấy gã, những quả xoài trên tay cũng vì thế mà trượt khỏi tầm tay nó, rơi hẳn lên người gã


- "Cái con này! Mày làm cái gì ở trển..!? Đi xuống đây"




- "Cậu ơi...con xin lỗi"




- "Mày bước xuống đây cho tao"



- "Con...con xuống không được"




- "Mày leo lên được sao mà không xuống được..!?"


- "Con biết leo thôi không biết xuống"




- "Mày còn trả lời"




- "Con xin lỗi"




- "Mày tìm mọi cách xuống đây, xuống đây rồi tao cho mày biết tay"



- "Hức hức...cậu ơi..con không cố ý mà"



Nó khóc lớn khiến gã lúng túng, rốt cuộc thì gã bây giờ không biết là nó sai hay là do gã. Nhìn nó một hồi rồi cũng chịu giúp nó xuống đất


- "Mày đạp lên lưng tao mà xuống"



- "Dạ con không dám"


- "Nhanh lên chẳng lẽ mày muốn ngồi ở trển hoài..!?"



- "Con xin lỗi cậu..."


Theo lời gã, nó đạp lên lưng gã mà xuống. Biết là gã đau nhưng nó cũng chẳng thể ngồi ở trên đó mãi, phải bấm bụng lắm nó mới dám làm điều tội lỗi ấy

- "Cậu ơi..."


- "Gì nữa xuống lẹ đi"


- "Con không xuống được..."


- "Sao..!?"


- "Con...con bị kẹt cái quần..."


- "trời ơi! Xuống đại đi rồi tao mua cho cái quần mới"


- "Nhưng mà...con ngại..."



- "Ngại ngùng gì..!? Mấy đứa như mày tao nhìn miết còn gì nữa đâu mà ngại. Nhanh lên đi, mày đạp lên người tao hơi lâu rồi đó"


Nó tiếp tục tìm đường đi xuống, cố gắng gỡ cái ống quần bị vướng ra rồi đạp hẳn lên lưng gã để đáp đất. Chưa kịp xuống dưới thì nó liền nghe thấy tiếng bà hội đồng Tâm, bà chạy đến quát nó thật to làm nó sợ đến trượt chân té ngửa. Thằng Mẫn đi cùng bà khi thấy nó như thế cũng chẳng dám can, bởi có can thì cũng chẳng được gì. Gã nhìn thấy liền giải thích, nhưng lại chẳng có ai tin


Nó bị bà Tâm nắm tóc lôi ra giữa sân nhà mặc cho gã có cố gắng giải thích. Những cú đòn roi liên tục đồn nén lên tấm lưng mỏng manh của nó. Nó khóc lớn đến nỗi những người xung quanh cũng phải ghé qua xem








Gã là đang dùng chính tấm lưng của mình để che chở cho nó bởi vì nó không có lỗi. Bà Tâm thấy thế lại đánh mạnh hơn mà không nương tay, coi như đây kà trừng phạt con gia nô hỗn xược cùng thằng con trai hống hách. Đây là lần đầu gã bị đánh sau hai mươi mấy năm được bao bọc, bà ta tàn ác đến nỗi dù cho ai có can ngăn thì đều chẳng thành nghĩa lý







Nó đau đến tột cùng, dù có ra sao thì những trái xoài trong chiếc áo yếm được bảo bọc bởi vòng tay nó vẫn được giữ chặt, bảo vệ đến cuối cùng. Nó ngất lịm đi trong nỗi đau của sự oan ức , gã thấy nó ngất liền xô hẳn bà ta ra khỏi nó, miệng liên tục chỉ trích bà. Bà ta tức giận đến đỉnh điểm, bắt gã lại rồi để nó nằm giữa trời nắng gắt. Gã lúc này cũng chẳng làm được gì bởi chính gã cũng chỉ là một kẻ hèn hạ, chẳng thể bảo vệ được nó dù là có thương








...






|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ