"Doãn Khởi"
Bữa cơm bắt đầu với sự thiếu vắng của Hà Mi, nó và gã cùng nhau ăn uống trong sự vui vẻ, ai nấy đều cưới nói. Tự dưng bà hội đồng lại kêu tên Doãn Khởi làm không khi trầm xuống hẳn, gã ngạc nhiên nhìn lấy bà, gương mặt bà ta trông có chút áy náy nhìn lấy con Út rồi quay sang gã
"Con lấy con Bình về làm vợ đi"
Trời đánh tránh bữa ăn, vợ chồng người ta đang hạnh phúc như vậy đẩy Hà Mi vào là đã quá đáng rồi, bà ta còn định cho cả con Bình vào làm mợ út. Gã tức giận không hiểu bà thật sự là đang muốn thứ gì, nhưng Doãn Khởi vẫn cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh, gắp thức ăn cho con Út rồi nhẹ nhàng hỏi lại
"Bà nói cái gì cơ..!?"
"Ta bảo con hãy cưới con Bình đi"
"Lí do..!?"
"Ta muốn có cháu để ẩm bồng"
"Muốn có cháu thì sao bà không kêu ông hai đẻ cho, mắc cái mớ gì cứ đi gã vợ cho tôi chi vậy..!?"
Gã cứ nhẹ nhàng ăn từng miếng cơm ngon ngọt, lâu lâu lại quay sang con Út cười một cái rồi vuốt tóc nó, vẻ như không quan tâm bà lắm. Thạc Trân thì đang ăn ngon lành mà bị lôi vài câu chuyện nên vẫn cứ ngồi im chẳng dám hó hé gì
"Doãn Khởi à ta đã già rồi, con phải hiểu cho ta chứ"
"Ủa com chứ đâu phải vàng đâu muốn cái là đẻ liền, từ từ mới có. Giờ bà gã nó cho tui mà tui không đụng tới cũng vậy, để yên cho con Út đi, tui làm nó đẻ cho bà năm sáu lứa luôn cũng được"
"Nhưng mà con Bình nó thương..."
"Tui đâu có thương nó"
Gã đứng dậy trước khi bà ta kịp thời nói ra một câu nữa, nó cũng cuối đầu rồi chạy theo gã. Cùng gã đi dạo trong vườn nhà cho tiêu cơm, đi ngang qua cây xoài chín thấy trái xum xuê lại thơm ngon nó lại giở chứng thèm nhưng lại không dám nói, chỉ đứng đấy ngó nghiên nhìn lấy quả
"Mày nhìn cái gì ở trển..!?"
"Dạ...dạ không có gì, com chỉ nhìn xem xoài chín chưa"
"Bị đui hay gì mà không thấy..!? Trái nó chín vàng rồi kia kìa"
"Dạ"
"Muốn ăn à..!?"
"Dạ có chút chút"
"Được rồi đứng đó chờ tao, tao leo lên hái cho mấy trái"
"Dạ thôi con tự làm được"
"Để mày lên rồi kẹt cái quần lại bắt đền tao"
Gã trèo lên cây cao hái từng quả chín mềm thơm ngọt, gói vào áo đẹp dặn đưa xuống cho nó. Ai dè trên cây có mấy con sâu to, biết nó bị sợ nên mượn tạm mấy com xuống hù nó rồi trả lại. Doãn Khởi từ từ tuột xuống đưa nó quả xoài chín mọng rồi cười tươi
Con Út ở dưới này mê tít, nhận lấy quả ngon mà ngửi lấy ngửi để, hương thơm dịu ngọt của trái cây nhà trồng lại còn được cậu ba dân tận miệng mê quá rồi sao mà chối từ được"Sao..!? Được không..!?"
"Dạ được"
"Có cái này cho mày"
"Dạ..!?"
Con sâu to khủng bố nhảy thẳng lên người nó, mĩ nữ sợ hãi chạy lòng vòng la hét cuối cùng lại nhảy thẳng lên người phu quân mà sướt mướt. Doãn Khởi thì ngon rồi, mê tít thò lò ôm lấy cô vợ, nhìn nó khóc mà gã lại vui vừa cười vừa dỗ dành trông thương ghê lắm
_______
Fic mới đi mọi người ơiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romantizm"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...