Mẫn thương Trân Kỳ nhiều lắm

1.8K 134 24
                                    

"Cô Út"

Thằng Mẫn và Trân Kỳ đang cùng nhau dọn dẹp ở phía bên hông nhà, nơi đây là nơi mà y thích nhất, cũng là nơi mà nó mê đắm nhất, một vườn hoa xinh đẹp cùng một hồ nước rộng lớn. Trên tay thằng Mẫn một bông hoa Túc Anh đỏ, cũng là loài hoa mà y đã trao tặng con Út, nó cầm trên tay bông hoa xinh đẹp, đi đến chỗ Trân Kỳ

"Anh Mẫn...em đã bảo là đừng gọi em bằng cô út mà"

"Tui...tui xin lỗi, tại tui quen rồi. À mà cô xem, bông hoa này có đẹp không..!?"

"Có ạ, nó rất đẹp"

"Đúng rồi, nó đẹp như cô út Trân Kỳ vậy.."

"Hả..!? Anh vừa nói gì"

Lời nói vô thức thốt ra, nó thương cô lắm mà. Được cô ngỏ lời tỏ tình đến tận giờ này vẫn còn chưa trả lời cho con gái nhà người ta một tiếng, hôm nay lại mang một bông hoa đỏ rực đến để khoe, cô thích nó lắm, yêu nó cũng rất nhiều, dù là bề ngoài trông nó có hơi một chút khù khờ nhưng trong tâm thì nó hiền là và mộc mạc lắm. Cô biết là nó vẫn luôn chờ đợi mình, chỉ là không hiểu vì sao nó lại giữ trong lòng lâu đến Thế

"Dạ....dạ không"

"Rõ ràng là em có nghe anh nói cái gì đó mà"

"Dạ không có, chắc cô nghe lộn tiếng chim hót hay quạ kêu đó"

"Không phải, em nghe tiếng của anh Mẫn mà, hình như là..."

"Dạ không có gì, không có gì cả"

"Ơ sao lại không có gì được"

"Tui....tui tặng cô út, đó rồi..hết rồi"

"Em cám ơn anh nha"

Cô nhận lấy bông hoa xinh đẹp trên tay nó, sẵn tiện nắm giữ luôn đôi bàn tay chai sạn của cậu trẻ suốt ngày làm việc, áp đôi má mình lên đôi bàn tay to bự, cô làm nó đỏ tía tai vì ngại, cố gắng rụt tay lại nhưng cô không cho phép, nó đành giữ nguyên mà cảm nhận đôi má mềm mại

"Cô...cô ơi, tay tui dơ lắm..."

"Thì sao chứ..!? Em biết là...anh cũng thương em"

"Cô út..."

"Thử nói ra xem nào, em muốn nghe"

"Tui..tui..."

"Được rồi, em biết rồi, chỉ có mình ên em thương anh Mẫn thôi"

"Dạ không, tui...tui..."

"Anh sao..!?"

"Tui...tui có thương...cô mà"

"Hưm, gì kì cục, thương người ta á là phải gọi em xưng anh, chứ sao mà tui với cô được"

"Nhưng mà...tui là thằng hầu mà, sao gọi chủ bằng em được"

"Có sao..!? Chị Út gọi anh ba là mình đó có sao đâu"

"Đâu có, mợ ba vẫn gọi là cậu ba mà"

"Đêm đến em đi rình nghe rõ rằng là gọi bằng mình"

"Ủa...nhưng mà họ cưới nhau rồi"

"Vậy thì mình cũng cưới luôn"

"Cô..."

"Mình làm lễ cưới tại nơi này luôn, em thích lắm"

"Cô thiệt sự là thương tui hả..!?"

"Thiệt, em thương anh Mẫn nhiều lắm"

"Trân Kỳ...Mẫn...Mẫn cũng thương Trân Kỳ nữa"

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ