Sớm hôm sau, nó tỉnh giấc bên phòng ngủ của Trân Kỳ với thân thể ê ẩm. Nước mắt nó tự dưng rơi lã chã xuống chiếc giường êm ái bởi nó biết đêm qua gã cùng Hà Mi đã làm gì, nó dù đã ngấc nhưng vẫn còn nhận thức, những tiếng rên khoái lạc của con ả vẫn cứ luôn bay bổng trong đầu nó
Nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng yên ắng, nó rời đi vì không muốn Trân Kỳ phải thức giấc vì những tiếng nấc của nó. Bước vào căn phòng sặc mùi tinh dịch, hình ảnh của Hà Mi nằm lăn lóc giữa sàn nhà, mắt nhắm nghiền với gương mặt trắng bệch cùng thân thể không một mảnh vải. Nó bước đến bên ả, muốn giúp ả mặc lại quần áo nhưng có gì đó rất lạ, thân nhiệt con ả lúc này lạnh ngắt, người không còn sức sống và xụi đơ. Cố gắng gọi tên ả, thật lớn nhưng mãi lại chẳng có hồi đáp, nó sợ hãi chạy đến gọi gã dậy
"Cậu...cậu ba"
"Gì..!?"
"Hà Mi...Hà Mi bị gì ấy"
"Ngủ chứ gì, mày đừng có làm quá lên"
"Không, con gọi mãi mà Hà Mi không dậy, cơ thể thì rất lạnh. Cậu ba...con rất sợ"
Gã nghe những gì nó nói liền có chút rén, ngồi bậc dậy mà nhìn lấy ả. Quả thật là nhìn ả trắng bệch, hơi thở lúc này cũng không còn. Lẽ nào gã đã làm cô ta sướng đến dục tiên dục tử, rời trần thế ngay trong đêm
"Gì vậy..!? Hà Mi, cô tỉnh lại coi"
Gã lay nhẹ cơ thể ả, không có chút phản hồi, nhịp tim ngừng đập. Gã sợ hãi, lùi về phía sau, nó thì cứ ngồi khóc thút thít, trong lòng lại rất sợ. Nếu đúng là cô ta đã chết thì chẳng lẽ cả đêm qua gã đã ngù cùng một xác chết, một xác chết không hồn lạnh lẽo
"Hức...cậu ơi...Hà Mi sao vậy..!?"
"Cô ta....cô ta chết rồi"
"Cậu, cậu đã làm gì..!?"
"Tao không làm gì cả....không làm gì cả"
"Cậu ơi..là mạng người đó cậu, là mạng người đó...lỡ đâu..."
"Mày im đi, tao không đi tù được đâu"
"Nhưng mà con sợ lắm cậu ơi"
"Mày có tin tao không..!? Tao không có giết người"
"Không...con không tin cậu, cậu...cậu đáng sợ lắm"
"Tao không làm, mày làm ơn hãy tin tao"
"Cậu ơi...."
"Út, mày nghe lời tao...đi kêu ông hai vào đây, NHANH!"
"Dạ"
Nó chạy đi gấp rút trong sự sợ hãi, bỏ gã lại với một cái xác không hồn đầy man rợ. Gã sợ lắm chứ, nhưng với những thứ mà gã đã từng trải qua trong cuộc sống này thì làm sao so được với cái tội ác tày trời này. Doãn Khởi đã từng giết người, gã từng chém chết một thằng nhãi ranh con vì dám láo toét với Trân Kỳ, lúc đó gã chẳng có gì gọi là sự hối lỗi, cũng chẳng có đi tù bởi tiền của bà hội đồng là nhiều vô kể, chỉ cần vài câu nói và mấy đồng bạc lẻ là gã đã có thể an yên ở lại căn nhà yêu dấu
Nay tội lỗi tại càng thêm chòng chất, nhưng quả thật là gã chẳng có làm gì. Lí nào nữa đêm gã mộng du mà giết chết ả..!? Rõ ràng trên cơ thể đó không có gì gọi là những vết tích quá nguy hiểm trừu những vết hôn đỏ chói mà gã đã trao cho ả đêm qua
"Doãn Khởi cậu lại..."
"Anh hai...tôi lỡ....lỡ giết cô ta rồi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...