ngoại truyện 27

1.9K 142 75
                                    

"TUI XIN HÀ MI.. .ĐỪNG...AH...HỨC, ĐỪNG MÀ...TÓC CỦA TÔI, TÓC CỦA TÔI"

"HAHA TAO SẼ KHIẾN MÀY SỐNG TRONG SỰ TUỔI NHỤC, AI CHO PHÉP MÀY CƯỚP ĐI HẠNH PHÚC CỦA ĐỜI TAO....CHẾT ĐI"

"AH....."

Tiếng la thất thanh của nó vang vọng khắp căn nhà rộng lớn, ai nấy nghe được đều hốt hoảng chạy vào dẫn đầulà Thạc Trân và thằng Mở, họ tông cửa quan sát xem là vì cái lí do gì mà nó lại la lớn đến thế

Hình ảnh đầu tiên làm thấu nát tim gan người nhìn thấy, nó bi thương đến nỗi lụy lòng, mái tóc dài đen óng ả của nó đã bị lưỡi dao của Hà Mi cắt từ lúc nào chẳng ai biết, nó ngồi co ro khóc sướt mướt đến nỗi sưng phù hai mắt, còn con ả thì cười trông rất hả hê, khi có người vào ả liền làm như mình vô tội, quỳ lạy van xin nó tha thứ như sự vô tình. Hãy nhìn xem gương mặt giả trân giả nghĩa ấy, nó khiến cho tất cả mọi người ở đây ghê tởm, nhưng Doãn Khởi đâu..!? Gã giờ này đang ở đâu mà để cho con đàn bà đê tiện này hành xử xấu xa như thế, trông con Út lúc này thật tội nghiệp

"Chị....chị ba"

Trân Kỳ nhìn thấy nó liền đau xót, cô hiểu mái tóc dài của một người phụ nữ quí giá đến mức nào, dù họ có bị dồn đến đường cùng cũng không nở mà cắt đi mái tóc. Ai mà ngờ, ai mà có dè con đàn bà ác độc này lại dám cắt đi mái tóc dài đẹp ấy, không biết cô ta còn làm điều gì nữa không mà đầu nó hiện ra một mảng da lớn, kinh khủng quá, nó đáng sợ đến nỗi Trân Kỳ cũng rơi lệ, cô ôm nó vào lòng bằng cả tấm thân, an ủi nó hết mình

"Hà Mi, cô đang làm cái quái quỉ gì vậy hả..!?"

"Anh hai...em không làm gì hết, em chỉ...em chỉ....anh hai à, anh tin em đi"

"Tôi không tin cô, một con đờn ba dơ bẩn"

"Hức...má...má tin con..."

"Biến đi, biến ra khỏi căn nhà này. Đáng lí ra ngay từ đầu tôi không nên lấy cô về đây"

Ả ta khóc bằng cả những gì có thể làm được, giờ đây chẳng còn ai tin lời một con rắn độc tà mị này nữa rồi, nó có lẽ sẽ được an toàn, nhưng nó đang đau lắm

"Út à! Tao có cái này cho mày nè, tha lỗi cho tao nha. Trời ơi ấy ông bà này làm gì mà chen chúc trước cửa phòng vợ chồng người ta, tránh ra hết coi. Út à..."

Đập vào mắt gã không phải là con mụ đang quỳ gối van xin dưới đất mà là con Út đang được Trân Kỳ dỗ dành với mái tó lỏm chỏm ngắn thưa, đuôi tóc dài nêm mướt mà gã luôn yêu thích giờ đây còn gì ngoài cái đầu ngắn củn. Nhẫn tâm dẫm đạp lên người Hà Mi không một chút thương tiếc, gã chạy lại đến bên nó mà nhìn ngắm, em của gã....vợ của gã, mái tóc kia nó ở đâu hết rồi...!?

"M...mày...mày sao vậy Út..!? Mày...sao lại thành ra như vậy hả Út..!?"

"Hức...cậu ba đừng nhìn, đừng nhìn mà...hức con xấu xí lắm, xin đừng nhìn con...xin cậu đừng nhìn con...hức...."

Nó sợ hãi lấy chăng che đi cả thân thể, tay liên tục quẫy đạp tứ tung, khóc ròng từ nãy đến giờ, nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, nó ghét bản thân mình vì quá yếu đuối mà thành ra như thế. Gã chẳng quan tâm đâu, ôm nó vào lòng mà hôn lên tóc nó....à không, phần đầu trơn trụi, gã cũng khóc, khóc hết nước mắt vì người mình thương, tay xoa xoa tấn lưng mà an ủi lấy nó

"Không sao đâu em, cậu không trách em đâu. Em như vậy cũng đẹp, như vậy cũng xinh....không cần phải là tóc dài...em ơi đừng buồn mà khóc nữa"

"Hức...cậu ơi...tóc của con..."

"Cậu đây cậu đây, có cậu đây rồi...đừng khóc nữa em ơi. Bây đâu..!? Lôi đầu con đờn bà giả nghĩa đó ra giữa sân nhà cho cậu"

______

Đọc fic mới đi nào

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ