51

2.5K 218 42
                                    

- "N..nè"

Y đờ người, không chấp nhận được cảnh tượng trướt mặt, chẳng phải là chưa hết thời hạn sao, nó bây giờ vẫn còn là của y, vì cái lí do gì mà bỏ mặt y đến ôm gã như thế, rõ ràng là lúc sáng vẫn còn mặn nồng lắm cơ mà. Dù là khó chịu, nhưng y biết từ lâu trái tim mỏng manh đó đã trao cho Doãn Khởi mất rồi, dù là có cố gắng thì cũng mãi mãi sẽ không giành được nó...trừ khi Doãn Khởi không còn trên cõi đời này nữa

- "Chú Thạc..con xin lỗi, nhưng mà chú làm ơn...cho con dìa với cậu ba đi...con.."

- "Em sao vậy, Qua đã làm gì lầm lỗi với em..!?"

- "Không có..chỉ là giấc mơ lúc nãy làm con sợ lắm, con muốn trở về..làm hầu riêng của cậu..con xin lỗi chú, xin lỗi chú"

Nó đang đứng bỗng dưng quỳ rạp xuống mặt đất lạnh lẽo, tay liên tục chập lại mà lạy y. Y đứng đó thấy nó như thế cũng không nỡ đứng nhìn, gã đỡ nó lên mà dành dỗ, âu yếm

- "Được rồi, qua sẽ trả em lại cho cậu ta..nhưng xin em, đừng bao giờ quên qua"


- "Con xin lỗi, chú đừng như thế mà"

Ánh mắt khẩn cầu của y khi nhìn nó, đôi tay run run không thể nhấc lên được của y khiến nó cảm thấy có lỗi vô cùng. Gã ở đây không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà khiến nó sợ hãi đến thế, còn y, gã không hiểu vì sao lại luyến tiếc nó đến run người. Tất cả mọi thứ lúc này vô cùng lạ lẫm với gã, chỉ là khi ôm nó vào thì cảm giấc thân thuộc bấy lâu đã trở lại ở bên

- "Ngài Thạc, tuy tôi không hiểu ngài và nó có chuyện gì, mong ngài thứ lỗi vì bây giờ tôi phải đưa nó trở dìa"

- "Được, hãy đưa em Út dìa đi và cậu hãy nhớ đừng bao giờ làm tổn thương em ấy bất cứ lần nào"

Gã khẽ gật đầu, đưa nó vượt qua Nam Tuấn để trở về biệt phủ. Trên đường đi chẳng ai dám nói câu nào tại vì nó sợ còn gã thì ngại, nó đi theo sau lưng gã mà ngại ngùng khi nhìn lấy tấm lưng rộng lớn, nước mắt đột nhiên trực trào rồi rơ xuống khỏi khéo mi, nó không biết vì sao lại khóc chỉ biết là do cơn ác mộng đáng ghét kia cứ bám lấy nó khiến nó sợ hãi và luôn có cảm giác gã sẽ biến mất mãi mãi

Đến biệt phủ, bà hội đồng đang ngồi nhâm nhi tách trà ấm nóng cùng Thạc Trân. Gương mặt bà có chút không vui khi nhìn thấy nó trở về, dù gì cũng là thân đàn bà phụ nữ, lại là hầu bản thiểu, hôm nay còn dám đi chơi mấy ngày không chịu lết mặt về. Nó bước vào nhà, nhìn thấy bà rất sợ hãi, nhanh chóng quỳ xuống tạ tội vì nó biết bà đang rất giận dữ

- "Con gái con đứa, đi đâu mà mấy ngày không về..!?"

- "Dạ...con.."

- "Cái thứ ở đợ như mày á thì chỉ có đi làm đĩ thỏa mãn cho mấy thằng đờn ông ngoài kia thôi chứ gì"

- "Con không có..."


Những lời lẽ xúc phạm của bà chạm vào trái tim nó, nó biết bản thân mình không có địa vị nên phải đành chịu trận, nhưng những cái lời lẽ ác nghiệt kia khác gì là sát muối vào tim. Gã và hắn không thể chấp nhận, bà ta quá ác độc, cay nghiệt đến nỗi khiến người ngoài nghe cũng thấy đáng thương

- "Má, bà nói gì vậy..!? Nó là hầu của tui, tui muốn đưa nó đi đâu là quyền của tui chớ"

- "Doãn Khởi, không được hỗn láo"

- "Tui không hỗn láo, chỉ là bà ta quá cay độc thôi"

- "Ta nuôi com lớn để bâu giờ con làm như vậy với ta..!?"


- "Tui không nói với má nữa. Con kia, đi"


Gã đi đến kéo mạnh nó dậy, đưa nó vào căn phòng ấm áp. Ôm nó vào lòng mà an ủi trái tim, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, gã thì thầm vào tai nó những lời nói ngọt ngào đặn làm xua dịu cơn đau. Nó cảm thấy có lỗi với Thúy Chi rất nhiều, chỉ là do lúc sáng kia họ đã rất hạnh phúc, giờ đây thì gã lại ôm nó như thế, nó rất sợ hãi, sợ cái ngày mà bị đánh đập không thương tiếc kia. Đẩy gã ra khỏi thân thể, nó cúi đầu rồi bước ra khỏi căn phòng ấm áp, để gã lại với tình yêu cô độc

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ