Chiều hôm đó gã dần hồi phục và trở nên khỏe mạnh. Vừa ổn định sức khỏe thì liền cùng cô Trịnh đi đâu đó mà không cho nó đi theo, nó ở nhà buồn lắm, chỉ biết xuống bếp thu mình, ngồi trong góc tối
Gã ở bên cô thì vẫn vui vẻ, dường như gã đã quên đi ý định chấm sức và vẫn còn nồng nhiệt lắm
- "Cậu Mẫn"
- "Hửm..!?"
- "Tối nay em có hát tuồng mà cậu thích...cậu có đi xem không...!?"
- "Cái tuồng 'Đêm lạnh chùa hoang' đó hả Chi..!?"
- "Ủa..!? Vậy là cậu cũng thích tuồng đó hen..!?"
- "Không phải thì Chi nói tuồng gì..!?"
- " 'Bên cầu dệt lụa', cái tuồng mà lần đầu mình gặp nhau đó"
Gã hoang mang với những tuồng cải lương dài ngoằng ngoẵng đó, nói thật thì gã không thích cải lương bởi nó quá dài và nhạt nhẽo, nếu có xem thì cũng chỉ để ngắm những cô đào xinh đẹp trong những tuồng cải lương tuồng cổ kia. Bởi lẽ gặp được Thúy Chi là vì lúc đó có đưa bà hội đồng đi xem cho có việc giải trí, vô tình lại gặp được cô, rồi cùng đến làm quen
Gã chính xác là chỉ biết mỗi cái tuồng kinh điển mà chính miệng gã vừa nói ra lúc nãy, còn cái tuồng bên cầu gì gì đó cơ bản là gã không quan tâm và cũng chẳng có hứng thú. Vì là quen với đào đẹp nên mới nói thế để lấy le với gái thôi còn thích thì chắc chắn không
- "À ừ nhỉ.....tui quên"
- "Vậy tối nay cậu đến xem nhé, được thì đưa bác Tâm đến"
- "À ừ. Bây giờ Chi dìa chưa..!? Tui đưa dìa"
Gã cùng cô trở về, đến nhà ngay sau đó rồi gã cũng về lại biệt phủ. Gã lúc này đã đói lắm rồi, muốn về nhanh một chút để được ăn và cả gặp nó, đến nơi gã nhanh chân xuống bếp, lơ luôn cả Thạc Trân đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng
- "Con Út đâu...!?"
- "Cậu..."
- "Có cháo chưa..!? Lấy ra cho tao"
- "Cậu chờ con một chốc, con hâm lại"
- "Nhanh đi mày"
Nó vừa thấy gã về thì vui lắm, đứng phắc dậy mà cười tươi. Nó thích gã mà nên chỉ cần xa gã một giây thôi là lòng đã mong nhớ đến muốn chết rồi
- "Con mời cậu ăn cháo"
- "Để đó đi"
Nó để xuống rồi ra ngoài sắc thuốc, gã nghĩ thầm trong bụng muốn rủ nó đi chơi vào buổi tối nay, vừa quay qua định ngỏ ý thì nó lại biến đâu mất. Doãn Khởi ngồi đó quê một cục
Tầm mười phút sau, gã vừa ăn xong thì cũng tới lúc nó đem vào tô thuốc hôi thối. Lúc này chính gã cũng chủ động, uống hết cả bát thuốc trong chốc lát, con Út thấy gã uống thuốc giỏi như thế liền vui, cười mãi chẳng ngừng
- "Mày cười cái gì...!?"
- "Dạ...không..."
- "ờm....Út nè"
- "Dạ...!?"
- "Tối nay đi coi hát không..!?"
- "Đi coi hát...!?"
- "Ừa, Thúy Chi có rủ tao mà đi một mình chán nên tao rủ mày"
- "Dạ thôi, cậu đi với cô Chi mà...con đi theo cũng chỉ làm kỳ đà"
- "Đi đi, không đi có bầu ráng chịu"
Gã nói xong thì ngại, quay mặt bước đi. Nó được gã rủ đi chơi thì vui lắm, đứng đó cười tủm tỉm mãi, chẳng biết vì cái lí do gì mà lại vui đến thế, biết là do chán nên mới đưa nó theo, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cái lúc nó và gã bước đi trên con đường làng tối mịt là nó vui lắm rồi
Còn gã thì khỏi phải nói, không biết nó có đồng ý hay không nhưng lòng gã cũng vui muốn chết. Vào phòng lựa một bộ sim y đẹp đẽ để chuẩn bị đi chơi cùng người mình thương
Đi xem người yêu hát cùng người thương
Ngộ nhỉ..!?
--------------
Trong chap này mình thành thật xin lỗi các bạn yêu cải lương bởi vì tính cách nhân vật nên phải tả lời văn như thế chứ không có bất cứ một yếu tố lăng mạ hay chê bai gì
Cám ơn các đọc giả
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...