Y đưa nó trở về ngay sau đó, vốn dĩ là yêu thương nó như thế, không muốn cho nó phải nhìn thấy những hình ảnh khiến lòng nó đau tan nát. Trở về biệt phủ, một mâm cơm thịnh soạn được chuẩn bị chỉ đặc biệt giành cho nó, tâm can tan nát còn bụng dạ đâu mà ăn, y ở bên cạnh chăm lo, giúp đỡ nó ăn trưa, ấy vậy mà cứ vẫn nản lòng không hé miệng
- "Út, em phải ăn một chút thì mới có sức chứ"
- "Con không đói"
- "Em phải ăn ngoan"
- "Con mệt lắm, muốn đi dạo một chốc"
- "Được rồi, qua không ép em. Nào, qua đưa em ra vườn ngắm hoa"
Y đỡ nó dậy, từng bước một dịu dàng dìu dắt nó đi trên thảm cỏ, hương thơm của những loại hoa đắt tiền được y chăm sóc khiến nó thoải mái. Lòng muốn xua đuổi đi hết cái cảm giác đau buồn lúc nãy, nó cùng y ngắm nhìn hoa đẹp, được y ru những câu hò êm dịu. Giọng điệu ngọt ngào, mềm mại của y khiến nó thư giãn, yêu kiều và ân cần chăm sóc, những ngày tháng ở bên y giúp nó có được cảm giác an toàn
- "Chú hò hay quá"
- "Cám ơn em, nếu em thích qua sẽ hò ru em ngủ mỗi ngày"
- "Dạ, hoa này..."
- "Là hoa Anh Túc đỏ, còn kia là Phong Lan, em thích không..!? Qua tặng em một chậu Lan nhé..!?"
- "Dạ..!? Con không dám"
- "Tất cả đều là của em, nếu thích thì cứ nói qua sẵn sàng tặng hết cho em"
Những lời nói mật ngọt đó khiến nó như bị mê hoặc, hoa đẹp thế này nó thật sự là muốn mang về...tặng gã, nhưng y đã có lòng tặng nó mà nó lại đem hết cho gã thì quả thật là rất quá đáng. Nhắm mắt lại, nó thưởng thức hương hoa thơm mát, đắm chìm trong sự xa hoa của loài cây đắt đỏ
- "Chú"
- "Hửm..!?"
- "Cái chú cao cao hay đi cùng chú...tên gì vậy..!?"
- "Ý em là..Nam Tuấn..!?"
- "Chắc là vậy, con không biết"
- "Đúng rồi, Nam Tuấn. Cậu ta là trợ lý của qua em có muốn làm quen không..!?"
- "Không không..con sợ lắm, chú đó trông rất dữ"
- "Không đâu, nhìn vậy thôi chứ cậu ta hiền lắ..."
- "Thưa ngài Thạc, Mẫn Doãn Khởi muốn vào gặp...cô Út đây"
Y nghe thấy liền nhăn mặt, chẳng phải lúc nãy còn thân mật với người yêu sao..!? Vã lại còn chưa đến thời hạn một tuần, sao lại đến tìm người sớm thế. Khẽ nhìn sang nó, y biết nó nghĩ gì nhanh chóng ra lệnh từ chối
Gã nghe được liền tức giận, làm náo loạn cả biệt phủ rộng lớn, ý định là mang guốc đẹp sang cho nó, một phần là cũng muốn gặp nó một lát bởi nhớ quá rồi. Ai ngờ y lại ích kỷ, không muốn cho gã vào gặp người, nếu đã không được thì chắc chắn sẽ làm cho bằng được
- "Trịnh Hạo Thạc! Ngài ra đây, tôi muốn gặp con Út, mang con Út ra đây"
- "Cậu Mẫn, mong cậu bình tĩnh, đừng làm náo loạn nơi này"
- "Nếu con Út không ra đây gặp tôi, tôi nhất quyết không đi"
- "Gì mà ồn ào vậy.!?"
Y nghe ồn như vậy cũng bước ra, để nó nép vào khán phòng để trốn tránh gã. Y biết gã muốn gặp nó vì mục đích gì, đối mặt với gã, y không hề thoải mái, ngược lại là cứ như nhìn thấy một cái gai, cái gai rất nhọn và đáng ghét
- "Ngài Thạc, ngài mau đưa con Út ra đây"
- "Nếu tôi nói không..!?"
- "Thì tôi sẽ phá nát nơi này"
- "Ấy khoan, từ từ. Tôi sẽ cho cậu gặp em Út..với một điều kiện"
- "Điều kiện..!?"
- "Cậu phải làm việc cho tôi một ngày, làm hết việc từ trong ra ngoài kể cả làm vườn, à nhà tôi có cái chuồng heo cậu cũng phải dọn"
- "Gì chứ.!? Ngài nghĩ sao mà kêu tôi làm những việc đó chỉ để gặp nó á, tôi không có điên"
- "Vậy thì mời về, để Út nghĩ ngơi"
- "Nghĩ ngơi..!?"
- "Đêm qua...em ấy đã vận động hơi nhiều ấy mà"
- "Ngài.."
Gã đứng ngớ người ra một lúc, suy nghĩ thật kỹ, dù gì thì gã cũng nhớ nó, nhớ đến điên đến dại, muốn ôm nó vào lòng và nghe giọng nói ngọt ngào của nó nên cũng muốn suy nghĩ, cũng chỉ là mấy công việc lặt vặt chẳng lẽ là không làm được, thôi thì bấm bụng, chấp nhận đại để được nhìn ngắm nó, dù gì cũng là quét dọn thôi chẳng lẽ Doãn Khởi không làm được
____________________
Một phút ngẫu hứng
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...