không có à nghen

1.7K 133 1
                                    

Hắn cùng mợ lên rẫy trước, một chốc nữa gã sẽ lên sau. Hôm nay tự dưng trời nắng gắt, còn rất sớm nhưng nắng cứ chiếu xuống ầm ầm, Thạc Trân thấy trời nắng nên vào lều gần đấy lót đồ cho cô vợ ngồi nghĩ, đời nào cô chịu ngồi yên để chồng đứng nắng, cũng chạy ra ở kế bên để quạt mát cho chồng. Hắn thì chắc chắn không đồng ý nhưng nghe gã tiếp lời thì cũng đành chịu

"Mình nè, hỏng ấy mình vô kia ngồi đợi tui đi, nắng quá rồi"

"Em...em không có sao hết mà"

"Mặt mày mình đỏ lè kìa, nghe lời tui vô lều ngồi đi"

"Thôi bà ơi, lợi đây tui đưa bà vô lều ngồi. Bà đứng đây xíu nữa bệnh rồi báo ai khiên về cho nỗi"

Doãn Khởi thấy mặt mày cô đỏ liền lo lắng kéo vào trong, gã cứ càm ràm này nọ nhưng thật chất lại đang lo lắng. Do là Thạc Trân còn phải tính sổ sách nên không vào được mà để gã dìu cô

"Bệnh rồi chứ gì..!?"

"Hả..!? Tui mà bệnh gì"

"Nhìn cái bản mặt của bà là tui biết rồi, ngoài đây là chuyện của đàn ông mà ra đây chi, sợ mất chồng hả..!?"

Mợ Thúy ngại ngùng đánh vào vai gã một cái nhẹ, chẳng qua là ở nhà chán quá nên mới đến đây chơi, dè đâu hôm nay trời nắng gắt nên có hơi mệt, còn về chuyện nữ nhân thì cô không lo bởi lẽ Thạc Trân đó giờ nổi tiếng chung đi, chứ có phải như gã đâu mà suốt ngày kè kè theo giữ

"Ê nói bậy"

"Chứ sao đây..!? Ra đây chi, định mần giùm tui ha gì..!? Ờ được đó, đi mần giùm đi tui ngủ trưa cái"

"Trời ơi làm biếng, làm biếng...làm biếng"

"Ah ah đau, sao bà đánh tui"

"Đi làm đi"

"Trước mặt ông hai á thì hiền lành nhẹ nhàng lắm, ở đây nè coi đi, dữ thấy mồ"

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ