Nó cười nhẹ rồi lấy tay lau mồ hôi còn vương vấn trên vầng trán gã, ánh mắt Doãn Khởi nhìn nó không chớp mắt, gã yêu nó và chưa từng nghĩ bản thân có thể thương nó nhiều đến thế. Gã muốn gọi nó bằng một cách thân mật hơn nhưng lại ngại, lúc nãy lỡ miệng nói ra nên giờ bị không dám hé nửa lời
"Cậu ngồi đây chờ con nghen, con đi lấy nước cho cậu rửa mặt"
"Từ đã...."
"Dạ..!?"
"Cho cậu nhìn em chút nữa đi"
"Cậu ba nè...sao cậu cứ đổi cách xưng hô hoài vậy..!? Con..hỏng biết theo làm sao"
"Em muốn gọi cậu như nào cũng được mà"
"Con...con thích cậu ba lắm"
"Hả..!?"
"Mỗi lần mà cậu ba chửi con á...con hỏng có buồn, mà con thấy vui nữa...chỉ cần cậu ba đừng có bỏ con thôi, là cậu ba muốn chửi như nào con cũng nghe hết á"
"Khùng hả..!? Sao lại muốn nghe chửi"
"Tại cậu chửi á....con thấy mắc cười"
"Tao nghiêm túc mà mày cười"
"Cậu chửi nhìn cậu dễ thương...à con xin lỗi"
"Nhìn lên đây coi"
"Dạ"
"..."
"Cậu...cậu làm gì mà nhìn con hoài"
"Tại mày bị đẹp đó"
"Hồi nãy cậu chê con xấu mà"
"Tao nói hồi nào...!? Hồi nào hả con kia..!? Ăn nói ba láp ba xàm tao thồn đôi dép vô trong họng mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...