70

3.2K 208 340
                                    

Người con gái mái tóc dài óng mượt, tà áo dài thướt tha nhẹ bay trong gió và hương thơm của sự đại thắng, ánh mắt cô rưng rưng nỗi nhớ và nụ cười ngọt ngào khiến biết bao nam nhân đỗ gục. Gã nhìn cô với gương mặt lạnh giá, từ bao giờ tình cảm của gã giành cho cô đã cạn kiệt thay vào đó là trái tim nồng nàn với con Út. Cô chạy nhanh đến trước mặt gã, nụ cười tươi rói chứa chan sự yêu thương

- "Chi..."

- "Cậu đi lâu như vậy..có nhớ em không..!?"

- "Chi à thật ra.."

- "Cậu đừng nói, em biết cậu cũng nhớ em"

- "Cậu ba"

Tiếng kêu thất thanh nơi dòng người đông đúc, nó cùng mợ hai chen chúc qua khỏi hàng rào người dày đặc, nước mắt lưng tròng, nó khóc trong sự hạnh phúc khi nhìn thấy gã vẫn bình an, đôi chân trần dơ bẩn cũng không ngăn được nó chạy đến bên gã. Con người đắm chìm trong tình yêu bấy lâu không được gặp người thương, gã bỏ mặt Thúy Chi để đến bên người mình thật sự yêu quý, gã ôm nó vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cô Chi và bà Tâm, nước mắt gã rơi lã chã trên mái tóc nó, lòng vui khôn xiết khi nhìn thấy nó vẫn được an toàn

Đôi nam nữ hạnh phúc bên nhau với sự ganh ghét của người đến trước, cô không chấp nhận sự thật này bởi lẽ cô đáng lí phải là người được yêu chiều, muốn đi đến làm cho rõ chuyện nhưng đôi tay nhanh chóng giữ cô lại, hắn cảm thấy chán ghét, kéo cô ra khỏi đám đông tấp nập

- "Cô làm cái gì vậy hả..!?"

- "Cậu hai, em mừng người yêu trở về thì có gì sai.!?"

- "Sai chứ, chẳng phải chính cô là người nói Doãn Khởi đã chết rồi sao..!? Thì trong lòng cô nó đã chết rồi, bây giờ cô không còn cái quyền gì để đến bên cậu ba nhà này nữa"

- "Đúng, đúng là đối với tôi Doãn Khởi đã chết, nhưng cậu thử nghĩ xem..bà Tâm có cho cậu ta đến với cái con hầu dơ bẩn đó không"

- "Cho hay không cũng không tới quyền cô quyết"

- "Chà...coi bộ sau khi bạn thân chết thì cậu hai cũng lớn gan hơn hẳn ha"

- "Cô..."

- "Không phải sao..!? Rõ ràng mà, Trịnh Hạo Thạc đã chết rồi"

- "Sao cô biết..!?"

- "Chả có gì là tôi không biết cả. Tôi biết hết...Áhh"

Tiếng súng nổ vang lên cả bầu trời, máu me văng khắp nơi khiến hắn rùng mình, Thúy Chi gục xuống ngay sau đó, máu ướt đẫm một vùng đất lạnh. Cô ta chết không nhắm mắt, một vết đạn bắn trên đỉnh đầu. Trịnh Thúy Chi chính thức qua đời vào ngày X/X/XXX

Từ phía bụi cây, một chàng trai với dáng người cao to bước ra với bộ áo đen che kín mặt, trong có vẻ giống Nam Tuấn, nhưng anh đã mất cách đây không lâu liệu người đó là ai và tại sao lại muốn giết chết Thúy Chi. Hắn không quan tâm, người thì cũng đã chết rồi, nếu bây giờ có ai hỏi thì cũng chì là do cô ta xui, dù gì thì hắn cũng quen với cái cảnh chết chóc,có hơi sốc nhưng cũng phải vui trước cái đã. Tiếp tục trở về đình làng, nơi những cuộc hội họp đang diễn ra

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ