55

2.3K 215 88
                                    

Mọi thứ đang xảy ra trong cuộc đời nó không hề suôn sẻ, tiếng bom đạn thời gian qua như đã in hằng vào tâm trí nó, không biết vì cái lí do gì mà ngôi làng nơi nó ở luôn được bảo vệ bởi một thế lực vô hình nào đó, mọi thứ không thay đổi nhiều chỉ khác là khói bụi và tiếng súng cứ vang lên. Sáng sớm tươi mới, nó trở lại làm hầu nhà chăm chỉ, nấu ăn, làm việc nhà đối với nó rất đơn giản...nhưng khi phải dọn căn phòng mà ngày nào cùng gã chung chăn gối thì nó nhớ lắm, mỗi lần bước vào thì liền rơi lệ, nhớ nhung đến nao lòng

Nhà trên có gì đó là lạ, ồn ào không hiểu nổi, nó chạy lên quan sát, Trịnh Hạo Thạc cùng hai người Tây cao to theo đó là Nam Tuấn bước vào nhà chính, mọi người ngạc nhiên vì cái lí do gì mà y lại có quan hệ với quân Tây, nhìn sơ qua thì y không phải bị áp giải mà là đang được bảo vệ. Thạc Trân đầy lòng thắc mắc, ngồi phía đối diện nhẹ nhàng hỏi

- "Hạo Thạc..chuyện này.."

- "À không có gì, chỉ là..tôi không biết phải nói thế nào nhưng cậu cũng không cần quan tâm đâu"

- "Vậy cậu đến đây có việc gì..!?"

- "À tôi đến để muốn mua..em Út"

Y nhìn nó với anh mắt đầy sự yêu thương, nó đứng đó đầy sợ hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời được nhìn thấy những con người cao to như vậy vã lại lúc này khi nhìn y nó cảm thấy không còn an toàn, trong lòng cứ hoài nghi về mối quan hệ của gã và quân giặc

- "Tôi e rằng không được"

- "Lí do"

- "Cậu biết mà..con bé là hầu riêng của Doãn Khởi"

- "Nhưng mà cậu ta đi rồi, cậu nghĩ xem liệu...có còn sống để gặp lại em Út hay không..!? Chi bằng bán em ấy lại cho tôi..."

- "Chú Thạc nói bậy..cậu ba nhất định sẽ trở về"

Nó nghe y nói thì lập tức có phản ứng, lời nói của y khác nào là trù ẻo, nó ghét điều đó. Có cảm giác kì lạ đối với y, như là đã thay đổi Hạo Thạc lúc này bỗng dưng nhìn vào đáng sợ, sở khanh vô cùng tận

- "Được rồi, Doãn Khởi sẽ trở về được chưa..!? Em có muốn về với qua không..!?"

- "Không..con muốn ở đây"

Gương mặt y tự dưng nhăn lại tỏ ý không hài lòng, tay nắm thành đấm liếc nhẹ nó một cái chứng tỏ đang tức giận. Nó sợ hãi khóc thành tiếng, khi y tức giận như vậy thật sự là đáng sợ tựa như quỷ dữ, gương mặt thanh tú ngày nào dần bị thay thế

- "Qua cho em nghĩ lại"

- "Hức.."

- "Hạo Thạc, nếu con bé đã không muốn thì cậu cũng đừng ép"

- "Tôi không ép"

- "Có thể cho tôi biết mối quan hệ của cậu với họ..!?"

- "Không, cậu không cần biết"

- "Đừng làm điều trái pháp"

- "Yên tâm, tôi vẫn còn tình người"

Y đứng dậy, gửi đến nó một ánh mắt đa tình, bước ra khỏi cửa

- "Khoan đã...đó chẳng phải là súng sao..!?"

Hắn thấy gì đó không đúng, nơi áo khoác của y lộ ra một vật gì đó dài dài tựa như khẩu súng, hắn không biết đó có phải chắc chắn là súng hay không, chỉ là nhìn sơ qua thì có lẽ là đúng. Hắn cảm thấy có chút không an toàn đối với y, bật chế độ đề phòng, hắn căn dặn nó phải cẩn thận khi đến gần y, nếu đúng đó chỉ là một vật để bảo vệ thì không còn gì phải nói còn nếu đó là để cho mục đích khác thì quả thật y đang có mưu đồ gì đó. Trịnh Hạo Thạc có thật là đã bán nước theo Tây..!?

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ