Thời gian lúc này đối với nó mà nói là trôi đi vông cùng nhanh chóng, mới đây mà đã đến ngày gã phải ra chiến trận. Nỗi sợ hãi dân trào lên trong nó, sợ đến nỗi không dám đối mặt, gã cũng buồn lắm chứ, vì đợt này đi không biết có toàn mạng trở về bên nó. Gã đang được nhiều người vây quanh như minh tinh màn bạc, bà Tâm đau khổ khóc than con trai lên đường tử chiến, cô em út Trân Kỳ lẳng lặng chẳng thể cất lời, anh chị hai thì không có gì để nói chỉ biết ôm gã thay cho lời tạm biệt. Thúy Chi trong lòng buồn sầu, khóc cạn nước mắt ngày gã ra đi, ôm gã mà mi tâm cắn rứt, nhưng đây không phải là những gì gã muốn lúc đó, cái gã cần nhất là lời chào tạm biệt của con Út, mà hỡi ơi giờ này nó đang ở nơi nao..!? Có thấu cho tấm lòng của gã lúc này
- "Anh hai, con Út..."
- "Nó nói nó sợ làm phiền cậu nên không đến"
- "Sao lại vậy..!? Anh hai..anh giúp tôi một chuyện..coi như là lần cuối..."
Trân Kỳ thật sự không muốn nhìn thấy cảnh anh ba của mình đau khổ, ngay cả cô cũng biết gã thương nó đến mức nào, đôi chân nhanh nhẹn trở về biệt phủ cố gắng lôi kéo con Út cho bằng được, nó ngồi thu mình trong góc bếp, người mặc bộ áo dài mà ngày nào gã trao tặng nó, chân đẹp mang lên đôi guốc gỗ mà ngày nào gã cùng nó làm nên, nước mắt lưng tròng thêu chiếc khăn tay mềm mại, là món quà mà nó muốn trao tặng gã ngày lên đường rồi lại không dám nói lời tạm biệt
- "Út...anh ba đang chờ Út kia kìa, làm ơn ra đó tiễn anh ba đi..có được không..!?"
- "Cô Kỳ, con sợ lắm...con sợ sẽ khóc đến cạn mi tâm mất"
- "chiếc khăn tay kia chẳng phải là Út muốn tặng cho anh ba sao..!? Mau ra đầu đình đi mà, không thôi mai mốt...hối hận cả đời đấy, bọn Tây nó đến tới nơi rồi..."
Nghe tin Tây đến nó biết không còn nhiều thời gian nữa, cô gái bé nhỏ với chiếc áo dài xinh đẹp ba chân bốn căng chạy nhanh ra đình làng. Nó nhìn gã từ phía xa xa, ánh mắt nuối tiếc buồn bã, gã cũng chẳng vui vẻ gì mặc dù là ra đi vì tổ quốc nhưng người mình thật sự yêu thương không đến thì có chết cũng không được thanh thản. Mắt gã chạm được tới nó, thân ảnh gầy gò, tay cầm chiếc khăn xinh đẹp, Doãn Khởi chạy nhanh đến bên con hầu dơ bẩn, ôm chặt nó vào lòng chẳng cất tiếng
- "Cậu ba.."
- "Tao đi rồi...mày nhớ phải giữ gìn sức khỏe"
- "Dạ..con nhớ"
- "Nhớ coi chừng...đi đứng ngó đường đặn né bom nghe chưa..!?"
- "Con nghe cậu mà..."
- "Mà thôi, đừng có ra ngoài nữa đi..muốn mua gì thì nói thằng Mẫn, đừng có đi một mình"
- "Hức.."
- "Đừng có khóc nữa đi, nhìn mày khóc xấu xí quá"
- "Hức...cậu ba đi rồi...con...con..hu..."
- "Nín, dứt..mày mà khóc nữa là tao đi luôn, không trở về nữa"
- "Đừng cậu đừng đi luôn, cậu nhớ phải về với con"
Nó ôm gã thật chặt, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp, cố tình khóc làm ướt áo gã bởi nó muốn gã sẽ luôn luôn và mãi mãi nhớ về nó
- "Mày nhớ,mày còn nợ tao hai hào...cho dù sau này tao có chết nơi chiến trận cũng sẽ quay về tìm mày mà đòi lại, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời bỏ tao"
- "Cậu ba đi nhớ giữ gìn sức khỏe...khăn tay này, con tặng cậu ba"
Chiếc khăn thêu hai chữ Doãn Khởi đã in hằng lên tâm trí gã, tay mân mê chiếc khăn nhỏ nhắn như một báu vật, nước mắt gã rơi lần đầu giọt lệ thấm đẫm trên khăn đẹp, cất giữ cẩn thận bởi sợ bẩn khăn. Mọi người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, Thúy Chi nhau suy sụp vì nhìn cảnh người yêu mình tình tứ bên người khác, muốn cho bí một trận nhưng vì gã nên không dám làm càn. Tim cô cũng đau lắm chứ, bao lời hứa hẹn của gã lúc nào thì giờ đây cũng như cây kim mà cho xuống biển
- "Cậu yêu tổ quốc hay yêu con...!?"
- "Tao yêu cả hai"
- "Nếu nói yêu cả hai...thì con xin cậu, đừng quá vì tổ quốc mà rời bỏ con.."
- "Trong tổ quốc có mày...bây giờ tao bảo vệ tổ quốc thì cũng như bảo vệ mày...còn việc rời bỏ mày, tao sẽ không bao giờ làm được"
- "Cậu.."
- "Cái màng trinh của mày phải giữ lợi cho tao...đợi ngày tao về rồi tao nói má mần mâm cổ lớn cưới mày"
- "Dạ..."
Gã quay lưng đi trong nước mắt, lên chiếc xe to tướng từ lúc nào đã được nổ máy, xe lăn bánh biết bao phụ nữ buồn bã chạy theo gọi chồng, đàn con thơ đau khổ tạm biệt cha. Dù là bà Tâm đã có đút lót cho quân đội nhưng thử nghĩ xem liệu họ có vì số tiền không đán đó bà bỏ cả tổ quốc..!? Gã vẫn sẽ là một chiến sĩ, một chiến sĩ mạnh mẽ bảo vệ đất nước thân yêu của mình. Bởi vì trong tổ quốc có em
Khóc cạn nước mắt vì gã, một người đàn ông từ phía xa nhìn lấy cuốc chia ly đầy nước mắt, môi cười nhếch mép, ánh mắt đầy câm phẫn nhìn lấy gã, ngày gã lên đường là ngày con Út đau khổ..còn đối với y nó như một chìa khóa để mở lên cánh cổng thiên đường
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...