Y liếc nhìn lấy cơ thể của gã, miệng nhếch mép cười. Kéo nó nấp ra sau lưng mình, y tiến đến đối diện với gã, ánh mắt hả hê nhìn thẳng vào đôi mắt, đôi tay thon dài xoa lấy mái tóc của con người đối diện, y cảm thấy lúc này thật thoải mái và vô cùng hãnh diện. Đã rất lâu rồi Hạo Thạc chưa cảm nhận được sự đắt thắng này khi ở bên Doãn Khởi
- "Mẫn Doãn Khởi, nếu muốn tôi trả hầu riêng lại cho cậu thì hãy đáp ứng tôi một điều kiện"
- "Điều kiện..!?"
Gã ánh mắt thắc mắc, mày đẹp nhăn lại khi nghe hai từ điều kiện, gã biết y vốn chẳng có ưa gì gã nên chắc chắn sẽ không có chuyện gã sẽ thoát chết dễ dàng, nhưng dù sao thì cũng vì nó thôi ai bảo mê người khác bỏ rơi gã, mà cũng do gã đưa nó đi giờ muốn lấy lại chắc chắn phải đáp ứng yêu cầu
- "Được hay không..!?"
- "Được"
- "Nam Tuấn, đưa con Út vào"
Y như lộ ra bản chất thực sự, giọng điệu ngọt ngào giành cho nó không còn nữa mà thay vào đó là một con người ác độc, cay nghiệt. Thường ngày vẫn thường gọi nó với cái sự thân mật, hôm nay thì khác gì với Doãn Khởi với hai tiếng "con Út", nỗi đau trực trào trong tiềm thức, trái tim đau thắt như quặn nát lại, thì ra những gì y trao cho nó cũng chỉ là sự vô tình, hoặc nó chính xác hơn là một công cụ
- "Chú...."
- "Đi vào, nhanh!"
Đôi mắt long lanh ướt lệ, ánh mắt đầy căm phẫn nó nhìn lấy y, thân thể nhỏ nhắn bị Nam Tuấn lôi kéo, chân không đứng vững cũng phải bước vào trong, ánh mắt buồn tuổi nhìn gã lần cuối, chỉ hy vọng những gì y làm sẽ khiến gã bình ổn. Doãn Khởi khi nhìn thấy người mình yêu thương bị lôi kéo thì đùng đùng tức giận, nhưng chính gã bà nó đang ở thế bị động, ở trong khuôn viên nhà y thì làm gì được, chỉ có thể chôn mình trong nỗi uất ức
- "Mẫn Doãn Khởi, tôi sẽ trả nó cho cậu...với điều kiện cho tôi đánh cậu năm mươi cái"
Con người tàn ác bộc phát ra khỏi y, hả hê với điệu cười tàn bạo pha trộn trong đó là sự đểu cáng. Gã dường như không muốn tin, năm mươi cái đánh không phải là ít, với sức lực của y thì chắc chắn cuộc đời gã sẽ chấm hết, không suy nghĩ gì nhiều gã quỳ rộp xuống đất trong sự hối tiếc, gục mặt xuống thềm đất lạnh, gã biết sẽ không chịu nổi qua đêm xuân, tự dằn vặt bản thân mình ngu ngốc, trao cho y sự tin tưởng rồi nhận lại kết quả đắng cay. Doãn Khởi lúc nào cũng ngu ngốc trong sự quyết định của mình đáng ghét như thế thì bị đánh chắc cũng đáng
- "Đánh đi"
- "Ơ ơ gì đấy..!?"
- "Tôi quỳ xuống đây xin ngài, coi như hôm nay tôi hạ mình...xin ngài trả con Út lại cho tôi"
- "À..thì ra là lụy tình thế à..!? Nhưng mà tôi xin nói là Út đối với tôi vẫn còn thú vị lắm"
- "Hạo Thạc..."
Tay y thoăn thoắt vuốt lấy gương mặt điển trai, vỗ vỗ vài cái mạnh mẽ vào gương mặt thanh tú, một tay xoa nhẹ dịu tay còn lại cuộn tròn thành nắm đấm, dùng một lực mạnh váng xuống đôi má của gã. Doãn Khởi không thể vững gối, ngã gục xuống nền đất đầy đá, loạng choạng xoa xoa má
- "Đứng lên đi, chỉ còn có bốn mươi chín cái nữa thôi"
Tiếng ồn của hai người đàn ông làm tâm nó không thể nào yên ổn, đôi mắt thành khẩn nhìn lấy Nam Tuấn, mắt nó ướt nhem khóc đến đỏ hoe cả khóe mi, thành khẩn đến lạ thường nó nắm lấy tay cậu như một lời cầu xin. Vốn có đức tính hiền lành, cậu không nỡ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp rơi lệ trước mắt mình, nhưng lại càng không muốn nó đối diện với sự mạnh bạo ngoài kia, họ đang làm gì đến cậu cũng không biết nếu lỡ để nó thấy cảnh máu đỏ đầu rơi thì chắc chắn cậu sẽ hối hận cả quãng đời
- "Chú Tuấn...con xin chú đó, làm ơn...cho com xem đi mà..."
- "Cô Út..."
- "Chú làn ơn, cậu ba của con còn ở ngoài kia...lỡ đâu cậu có chuyện gì..thì con biết sống làm sao hả chú..!?"
Nó nấc lên trong tâm thế đau khổ, tiếng ồn ngoài kia vẫn cứ nổi lên như thế làm nó ngày càng sợ hãi, biết chứ biết là gã đang ở thế bị động thì chắc chắn là sẽ bị thiệt hại, nó không muốn gã phải chịu nhiều nỗi đau trong khi nó cũng đã phải chịu đựng. Nếu giờ đây gã xảy ra chuyện gì thì nó biết sống làm sao
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg| CẬU BA
Romance"Con út đâu? đừng làm nữa. Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi. Cái con này! mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Cậu ba chờ mày ở ngoài đầu đình kia kìa. Sao còn không nhanh lên ra đón cậu ba" "thật hả mợ? Mợ ơi! mợ ráng đứng canh giùm con nồi cá. Co...