ngoại truyện 28

1.9K 141 101
                                    

Con ả bị lôi đầu ra giữa sân vào giữa trời nắng gắt, thân thể bị trói vào một cây cột giữa trời. Ả ta khóc lớn, gào thét làm như mình vô tội, trong có khác gì là một con đàn bà điên không cơ chứ. Gã ở trong này ôm lấy nó, tấm thân to lớn che chở lấy người em gái mong manh, hôn liên tục lên tóc nó trấn an. Gã thương nó lắm, thương mái tóc và nụ cười, yêu tâm hồn và tấm lòng nhân hậu. Nay tóc kia đã bị người ta cắt đi rồi nhưng tình thương của gã vẫn bao la, có khi nó còn gấp trăm ngàn lần nữa

"Nín đi em"

"Cậu...hức...cậu đừng có ghét con nha..."

"Em yên tâm, cậu không ghét em. Cậu yêu em mà đúng không..!? Vậy nên em có như thế nào thì cậu vẫn yêu, em là của cậu mà"

"Nhưng mà...com xấu xí lắm"

"Bậy bạ, xấu đâu mà xấu...như vậy...như vậy...là đẹp rồi"

Lời nói thốt ra trong sự khó khăn, nó ứ nghẹn lại tại cổ họng. Đau xót và chua chát, gã nói như vậy khác nào là dối lòng, em yêu của gã thì mãi mãi là em yêu của gã..nhưng tóc cắt đi rồi biết bao lâu mới mọc trở lại. Nó đau buồn thì gã biết, nhưng mà biết phải làm sao để nó hết tủi thân đây

"Thôi nín ngoan đi, cậu đưa em qua phòng của Trân Kỳ nghĩ ngơi. Qua đó có Trân Kỳ chơi với em, cậu ra đây một chút lại vào"

"Dạ"

Gã nhẹ nhàng dìu nó sang phòng Trân Kỳ nghĩ ngơi, dân đi du học về nên nhiều đồ chơi thú vị, biết là gã sẽ đưa nó sang phòng sẵn tiện ở đây có búp bê cô muốn cùng nó chơi, nhưng nhìn lại tất cả chúng đều có tóc dài sợ lắm nó sẽ tủi thân nên cô cắn răng cắt lụi hết để nó có cảm giác an toàn

Gã thì bước ra chuẩn bị hành xử Hà Mi, trên tay cầm roi mây dài thượt, ánh mắt sắt lạnh nhìn lấy thân thể ả trên cây cột sắt, chung quanh là mọi người chờ đến lúc gã hành xử con ả. Đến cả bà hội đồng cũng chẳng có ý định can ngăn, nếu có đánh cho con ả chết đi thì tiền của dòng họ này sẽ giúp gã thoát tội. Gã tiến đến nhìn vào mắt ả, tay đẹp nhẹ nhàng vuốt má Hà Mi, nở nụ cười khinh khỉnh

"Bây đâu, quánh con ả một trăm roi cho cậu"

Tiếng la thất thanh giữa trời nắng gắt của con ả làm ai nấy nghe vào đều cảm thấy chói tai. Gã tự trách mình rằng tại sao không có được một trái tim sắt lạnh hơn một chốc, nghe bảo Hạo Thạc nhẫn tâm chặt đứt một ngón tay của thằng hầu vì đưa tin sai sự thật, còn em của gã bị cô ta cắt đứt tóc xinh mà chỉ bị đánh có một trăm roi thì quá là nhẹ rồi

"Chỉ có một trăm roi thôi sao Doãn Khởi..!?"

"Thạc Trân...ông bình tĩnh, tui đâu có nói như vậy là xong..!?"

"Cậu còn định làm gì..!?"

"Học theo Hạo Thạc. Chặt tay cô ta"

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ