64

2.2K 209 79
                                    

Ngày đầu thu trời mưa lất phất, gã lúc này cũng đã khỏe mạnh, hết lòng chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc thân yêu, để bảo vệ người con gái mà trái tim này hằng nhung nhớ. Trên chiếc bàn đá thô sơ, nhiều chiến sĩ trẻ nước mắt đầu đìa viết thư gửi về cho người thân, người yêu. Gã cũng không ngoại lệ, những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trên màu giấy ngã vàng úa, nét chữ mỏng manh mang trong nó một tình yêu mãnh liệt, gửi hết những tâm tình vào trang giấy mỏng manh

- "Cậu Mẫn viết thư dìa cho bà hội đồng à..!?"

- "Không"

- "Vậy là..Thúy Chi..!?"

- "Không phải Thúy Chi"

- "Ai vậy..!? Cậu có thể nói cho em biết không..!?"

- "Không, tui nói ra thì Hà Mi cũng không biết đâu"

Đôi mắt cô buồn buồn, long lanh nhìn lấy gã đang cặm cụi viết thư. Chàng thiếu gia ngày nào hôm nay lại phải ở đây với biết bao người xa lạ mà cứ ngỡ sẽ không thể quen, thân hình gầy gò xơ xác, những vết thương in sâu vào da thịt, thẹo dài chải dọc theo cơ thể trong những ngày vất vả. Dù là ở nơi xa xôi, sẵn sàng hi sinh thân mình vì đất nước nhưng trong trái tim gã, tận sâu trong đấy lòng này chỉ mãi mãi có một mình con Út, thú thật là đôi khi gã có hơi nhớ đến Thúy Chi

- "Chà cậu Mẫn hôm nay còn viết thư cho người ta nữa ha"

Một chàng trai trẻ tuổi đi đến chọc ghẹo, gã khẽ cười nhẹ rồi đỏ mặt tía tai, tay đẹp gấp bức thư lại, đưa cho thằng bé đưa thư gần đó. Nó nhận lấy thư từ gã rồi nhanh chân chạy đi khỏi khu rừng, để lại gã với trái tim rỉ máu và tình yêu mãnh liệt

- "Nói gì vậy..!? Chỉ là..thư gửi cho bà má thôi"

- "Gửi thư cho mẹ mà đỏ mặt vậy cà"

- "Muốn chết hả.!?"

- "Trời trời cậu làm gì mà cọc vậy..!? Chắc cậu nhớ cô Chi lắm ha"

- "Hả..ờm, đúng rồi..nhớ lắm"

Gã tự dối lòng, lừa dối bản thân mình không phải chịu nhục nhã, nếu bây giờ nói ra mình yêu con giúp việc thì chắc chắn gã sẽ bị lăng mạ kinh khủng lắm. Thôi thì cứ giấu nó vào vậy, giấu vào chỉ để một mình gã biết

- "Sướng thiệt ha, có người yêu để mà nhớ"

- "Có người yêu...mà mình không còn vương vấn thì còn nghĩa lí gì nữa"

- "Hả..!?"

- "Ờ không có gì, cứ nghĩ ngơi đi, tối còn đi đánh giặc"

Gã nằm xuống thềm đất lạnh, nhắm nghiền đôi mắt mà chìm vào giấc mộng, mơ màng trong cái thứ và người ta gọi là bi lụy, lụy tình một cách vô tư.


______________

Bức thư tình đầy nỗi niềm thương nhớ của gã nhanh chóng được đưa đến tay nó. Cầm trên tay tờ giấy mang tình yêu mà người nó run cầm cập, sợ hãi tột cùng vì bấy lâu nay nó sống trong sự lừa dối, nó vẫn cứ mặc định trong đầu rằng gã đã chết, y cũng không nói gì cho nó vì chưa đủ chứng cứ để buộc tội Thúy Chi và cũng không muốn nó phải ngày đêm mong nhớ, hắn cũng theo lời Hạo Thạc, vì cũng thương nó như em gái, sợ rằng nó vì thương nhớ gã mà sanh bệnh

Nước mắt nó lăn dài trên đôi má phúng phính, hồng hào. Nỗi nhớ trong tim nó dân trào vì chính gã, sợ hãi hơn bao giờ hết, vì sao lại ở đây trong khi gã đã phải mất. Nó không biết chữ nên không tài nào đọc được, đem bức thư ngọt ngào vào nhờ hắn đọc. Nó nghe hắn đọc mà trong tim quặn thắt, đau khổ dằn vặt trong sự nhớ nhung bao la sâu thẳm, tia hi vọng thắp sáng cả tấm chân tình, gã chưa chết, gã vẫn còn ở đó, vẫn một mực bảo vệ Tổ Quốc có em. Vừa buồn mà vừa hạnh phúc vì nó biết được trong tâm trí gã vẫn chưa phai được những kỉ niệm đẹp mà lại rất mong manh

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ