63

2.2K 192 250
                                    

- "Thúy Chi đâu, Thúy Chi"

Y cùng hắn tiến vào căn nhà nhỏ gọn gàng, cô ngồi trên tấm váng chỉnh lại nhan sắc mĩ miều. Hai người đàn ông tự dưng lại vào nhà phụ nữ giữa ban ngày ban mặt khiến cô có chút bất ngờ, khẽ cười rồi bước ra tiếp đó

- " Em chào ngài Trịnh, em chào cậu hai, chẳng hay hai ngài đến đây có chuyện gì dạy bảo.!?"

- "Ờm cô Chi à..chắc cô cũng biết là Doãn Khởi..."

Hắn từ tốn mở lời, từng câu chữ nhẹ nhàng, giọng điệu uyển chuyển khác xa với Hạo Thạc, một phần là do hắn vốn dĩ hiền lành, phần còn lại là do y đang tức giận vì bị nhục mạ với bà con. Cô vừa nghe tên Doãn Khởi liền bắt đầu diễn, không biết nước mắt từ đâu lại tuông ra, ướt đẫm cả khóe mi, gương mặt trở nên buồn rầu, sầu não. Y cảm thấy ớn lạnh vì cái nét diễn đáng kinh tởm này, cười nhếch mép rồi trong lòng lại tức giận, mạnh mẽ đập bàn

- "Cô đừng có mà diễn"

- "Hạo Thạc, từ từ đã"

- "Ngài Thạc...ngài nói em diễn nghĩa là sao..!? Người em thương vừa mất không lâu...hức...ngài đừng khiến em thêm đau buồn"

Cô dựa người vào vai Thạc Trân, dụi đầu vào tay hắn, hắn có chút né tránh nhưng cô vẫn cứ xen vô, đưa người mình gần đến hắn. Hạo Thạc đang tức giận thấy cảnh này chỉ càng thêm ngứa mắt, tự rót một chén trà rồi nhăm nhi xem hắn xử lí. Hắn run người sợ hãi, sợ lắm cái con đàn bà giả trân giả nghĩa, nhẹ nhàng tách cô ra khỏi người, lau nhẹ nước mắt

- "Xin cô tự trọng"

- "Cậu hai nói gì vậy...em là đàn bà con gái thì phải có cái tự trọng của bản thân mình...chỉ là em buồn quá mà cậu lại là anh trai của Doãn Khởi nên em mới..."

- "Được rồi, cô đừng có mà lươn lẹo, cô biết Doãn Khởi chưa chết đúng chứ..!?"

Y không thể kiềm chế, cơn giận như được lên tới đỉnh điểm, trừng mắt nhìn cô mà nói trong giọng điệu tức giận. Cô lo lắng do không biết vì cái lí do gì họ biết được gã vẫn chưa chết, rõ ràng là cô đã mua chuộc thằng Tư Linh bằng một đêm hoan ái mặn nồng đầy xúc dục, lẽ nào là nó tạo phản, không đúng..thằng đó nổi tiếng là nhát cáy, sẽ không bao giờ tạo phản cô đâu. Mắt láo liên tìm đường tự giải thoát, cố tỏ vui mừng nhập vào vai diễn một cô đào hát chính trực, ngoan hiền

- "Ngài Trịnh...ngài đang nói gì vậy..!? Cậu Mẫn đã chết rồi...cậu ấy..hức...cậu ấy vì trúng bom mà chết..hức ngài đừng lôi ra nói nữa,...hức...thân xác của cậu Mẫn đã phanh thay tại chiến trận rồi..hức..ư..."

- "Đừng diễn nữa. Tôi biết chính cô là người đã mua chuộc thằng Tư Linh, bây giờ nó mất tung mất tích ở đâu rồi không biết, có khi đã bị địch đánh bom chết rồi...đừng hòng chối"


Nước này không được, ả ta còn nước khác, thân là đào hát của đoàn Tân Thời, từ nhỏ đã được đào tạo bởi những minh tinh màng bạc vậy nên việc nhập vai là rất dễ dàng, ả cười nhẹ, gương mặt ngây thơ nhìn lấy cả hai, ánh mắt chứa chang đầy nỗi nhớ, tay nhẹ lau đi nước mắt còn vươn vấn rồi khẽ cười.


- "Vậy là..cậu Mẫn chưa chết, cậu hai ơi...vậy là..vậy là cậu Mẫn sẽ trở về bên em có đúng không..!? Sau khi đất nước hòa bình..cậu ấy sẽ cưới em đúng chứ..!?"

Hắn mệt mỏi, xoa xoa thái dương đau buốt, nhìn lấy Hạo Thạc rồi thở dài. Cái con đàn bà đê tiện này khiến hắn không biết nói gì thêm, chỉ biết chọn cách im lặng. Y ở đây cũng không muốn hiểu, con người này thật sự là quá đáng ghét, đáng ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt, tâm địa ác độc, nếu cưới cô ta về cho Doãn Khởi chắc chắn con ả sẽ hại dòng họ Mẫn đến nỗi thân bại danh liệt

- "Cô im đi, con đàn bà giả nghĩa như cô không đáng để có được tình yêu"

- "Hò...o...ơ...."

- "Gì vậy..!?"

- "Gió đưa bụi chuối sau hè..."

- "Cô thôi đi"

- "Anh mê vợ bé...hò...ơ....anh mê vợ bé...bỏ bè con..thơ.."

Không hổ danh là đào chánh đoàn Tân Thời, giọng hò ngọt ngào sâu lắng, nhẹ nhàng mà thấm đẫm tình yêu khiến hắn và y mê mẫn đến nỗi say tình. Hò nhẹ nhàng đưa họ vào khung mơ, không thể tiếp tục trách vấn, y tự cảm thấy mình ngu ngốc vì không đưa Nam Tuấn theo cùng vậy nên mới đờ họng như vậy. Nó tựa như phép thôi miên, đưa y và hắn vào lời ca êm ngọt, biết mình đã thua trên ván cờ lật ngửa, hắn và y liền bước đi không muốn ngoảnh đầu lại

Cô cười nhẹ rồi rơi vào trầm tư, không biết phải làm gì tiếp theo vì bước đầu của kế hoạch đã thất bại, luyến tiếc bước vào phòng ngủ, chuẩn bị sim y đến đoàn hát vào tối nay. Chắc chắn mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, vì Trịnh Thúy Chi không phải một cô gái bình thường mà con ả chính xác là một con rắn độc tàn bạo ác nhân

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ