33

2.9K 252 42
                                    

Hắn cười lớn bởi câu nói dễ gây hiểu lầm của y, Nam Tuấn bên cạnh thấy hắn cười cứ nghĩ hắn đang gây sự liền muốn lao vào động tay. Y vẫn bình tĩnh, khẽ quơ tay hàm ý không được động, bởi dầu gì thì Thạc Trân cũng là bạn thân lâu năm của y

Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt y mà nói


- "Nói vậy thì khác nào cậu gọi Doãn Khởi là người đẹp"


Y nghe thấy thì liền cười khanh khách, đúng là Doãn Khởi rất đẹp nhưng đó là đối với nữ nhân còn với y Doãn Khởi chính xác hơn là kẻ thù, bởi trên sòng bạc hay những trận đá gà y dù cao tay lắm nhưng cũng đôi lần bại trận trước Doãn Khởi


- "Không! Tôi không nói Doãn Khởi là người đẹp mà là con hầu của cậu ấy"


- "Con hầu...!?"


- "Ừm hứm"


- "Ý cậu là con Út...!?"


- "Có thể là vậy tại vì tôi chưa gặp mặt cũng chẳng biết tên"


- "Thế sao cậu lại biết đẹp..!?"




- "Cậu quên mất tôi là Hạo Thạc à..!?"



Trịnh Hạo Thạc nổi tiếng là tay ăn chơi người Việt gốc Hoa nổi tiếng, y từng làm điên đảo giới truyền thông lúc bấy giờ bởi tài ăn nói cũng như Văn Chương hay hội họa. Có thể nói Trịnh Hạo Thạc là một con người hoàn hảo từ ngoại hình, tài năng cũng như mồm miệng, nhưng y vẫn là một tay ăn chơi nổi tiếng dâm ô và chỉ chơi bằng tiền của chính mình làm ra, không ảnh hưởng gì đến gia đình. Nổi tiếng là thế, y vẫn được người người ngưỡng mộ bởi ở bấc cứ đâu cũng sẽ có gia nô, mỗi nhất cử nhất động ở đây y đều có thể nắm rõ. Nếu hỏi y và Thúy Chi có liên quan gì với nhau hay không thù câu trả lời sẽ là chẳng có chút liên quan gì, chỉ đơn giản là trùng họ



Trịnh Hạo Thạc với hình ảnh gắng liền với chiếc mũ Fedora sang trọng với những bộ cánh Âu lịch lãm, y dường như là một người hướng ngoại, chuộng phong cách hướng ngoại chứ không như Doãn Khởi một người yêu sự cổ điển



- "Ừ nhỉ. Mình, đi gọi Doãn Khởi lên đây"



Mợ hai nhanh chân đi gọi gã, vừa đến cửa phòng cũng là lúc gã và con Út bước ra, cô thấy vậy thì cũng thông báo tình hình trên nhà rồi vào phòng nghĩ. Gã nghe đến tên y liền thấy có gì đó không lành, dặn dò nó phải luôn ở bên gã, nó cũng nghe theo rồi cùng gã lên nhà chính





- "Chẳng hay ngài Hạo Thạc lại đến tìn tôi vì lí do gì"




- "À Doãn Khởi, tôi nghe bảo cậu có hầu mới nên muốn đến xem mặt"




Y thấy nó liền hào hứng, ánh mắt đưa tình nhìn lấy thiếu nữ trẻ, y cười nhẹ rồi tiến gần về phía nó. Thấy y có ý định làm càng gã liền nhanh miệng ngăn cản




- "Chẳng phải chỉ đến xem mặt thôi sao..!? Làm gì mà động tay vậy..!?"




- "À xin lỗi, tại hầu của cậu quả thật là rất xinh đẹp"



- "Cám ơn ngài đã quá khen, còn giờ thì mời ngài về cho"



Gã đứng dậy, hướng tay ra cửa hàm ý muốn y về, nhưng y nào có trở về nhanh như vậy, y sẽ không bỏ một mớ thời gian vàng ngọc của mình ra chỉ để đến và nhìn mặt nó, tất nhiên rồi. Y nắm tay gã rồi kéo xuống, vuốt nhẹ vài cái




- "Ấy khoang, chưa gì mà đã....cậu ba này thật là"





- "Còn gì nữa..!?"




- "Tôi sẽ không bỏ một mớ thời gian ra chỉ để nhìn người, cậu biết mà"





- "Ý anh là..."





- "Tôi muốn mua...cô bé xinh đẹp đó"



Y nhìn nó, ánh mắt đưa tình chết tiệt kia như đang thiêu đốt nó, quá đẹp. Nhưng nó vẫn thấy gì đó sờ sợ, nó sợ y, không hiểu sao lúc này nó đứng nép vào thành ghế nơi gã ngồi, trong lòng nom nóp lo sợ, sợ rằng gã sẽ ruồng bỏ nó. Nói đến đây, nước mắt lại lưng tròng




- "Không được"




- "Tại sao không..!?"




- "Một khi nó đã là của tôi thì mãi mãi nó sẽ là của tôi, kể cả một sợi tóc hay cho dù là giọt mồ hôi tôi cũng sẽ không bán"




- "Doãn..."





- "Tôi chưa nói hết. Nó là hầu của tôi thì trinh tiết của nó cũng sẽ là của tôi, tôi biết ngài muốn mua nó vì mục đích gì thưa ngài Trịnh, nhưng tôi mong anh đừng vì cái sở thích dâm dục của mình mà khiến mọi người phải khổ sở. Trân trọng!"


Gã nở nụ cười khinh nhìn lấy y rồi cùng nó bước xuống phòng ngủ để lại y cùng Nam Tuấn và Thạc Trân ở lại. Y lúc này vô cùng tức giận, quay gót ra về mà không thèm nán lại




Như đã nói cái gì của gã thì mãi mãi nó sẽ là của gã, cho dù bây giờ y có trả cả trăm hay thậm chí là hàng vạng lượng vàng thì gã chắc chắn sẽ không bao giờ bán




Bởi vì Doãn Khởi không thiếu tiền chỉ thiếu tình


........

Truyện này là do tác giả tự tưởng tượng ra bối cảnh, nó sẽ không ở bất kỳ một khoảng thời gian nhất định bởi như đã nói đây là bộ truyện được lấy cảm hứng từ VIỆT NAM thời xưa chứ không hề nói là nó ở khoảng thời gian nào của VIỆT NAM

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ