ngoại truyện 26

1.9K 125 80
                                    

Gã cười lớn rồi chạy theo nó đến nhà trên, thấy cô em nhỏ ngồi khóc như thế trong lòng lại cảm thấy có lỗi. Rón rén đi đến ngồi xuống cạnh nó, nhìn lấy thân thể run run vì đang khóc, dù không muốn cũng phải vuốt vuốt tấm lưng nhỏ nhắn để dỗ dành

"Này...tao...tao xin lỗi"

"Hức...hức cậu ba kì"

"Thôi tao xin lỗi, mày mau nín đi"

"Không...hức, con giận cậu ba rồi..hu"

"Á à cái con này, hôm nay mày còn bày đặt chống lại tao à..!?"

Gã giơ tay lên như muốn đánh làm nó sợ hãi rụt người, đang buồn giận lại càng thêm sợ hãi khiến nó khóc to hơn. Doãn Khởi không biết phải làm gì tiếp theo, cuống cuồng xin lỗi, thế quái nào nó lại không dứt khóc, làm gã lại thêm lo sợ, lỡ đâu nó giận thật thì đêm nay gã sẽ ngủ với ai, thôi lạy đừng đẩy gã qua phòng Hà Mi nhé, cái hố bom vũ trụ ấy làm gã sợ hãi lắm rồi

"Hức...cậu ba đánh con, cậu ba đã hù người ta rồi mà còn đòi đánh người ta...hu...hu"

"Trời ơi Út ơi...tao xin mày luôn đó, mày nín dùm tao cái đi mà"

"Hu hu, ai nói lấy chồng giàu là sướng đâu, hức...suốt ngày bị cậu ấy ăn hiếp không à"

"Ê ê ăn nói cho đàng hoàng nha con kia. Tao ăn mày hồi nào..!? Tao hiếp mày hồi nào..!?"

"Hức...cậu ba! Cậu ba là cái đồ kì cục"

"Út...Út..."

Nó nghe gã nói xong thì ngại tía tai, dậm chân mấy cái rồi chạy tuốt vào buồng, gom mình trong chăn mà ngại ngùng. Chẳng hiểu sao con người này lại có thể nói ra được những câu như thế, không biết ngại sao...dù gì thì người ta cũng là con gái mới lớn mà, phải biết ngại ngùng chớ. Cánh cửa mở ra và Hà Mi bước vào, lúc đầu nó cứ ngỡ là Doãn Khởi nên đắp chăn lại và quay vào trong, ả ngồi lên giường nhìn lấy nó vớ sự căm thù sâu thẳm

"Chị Út"

"H...hả..!? Là Hà Mi sao..!? Không phải cậu ba"

Nó ngồi bật dậy, sợ hãi hơn nữa nên ngồi dồn vào góc tường, không dám đối mặt

"Sao chị lại sợ em thế..!?"

"Hà Mi vào đây làm gì..!?"

"Em muốn hỏi thăm chị thôi mà, sau cái đêm đó thì chị thấy sao...!? Có cảm nhận được gì không..!?"

"Hả..!?"

"Em thì có cảm giác như là một tinh linh đang lớn lên trong em vậy đó. Chị Út à...em hình như là đã có thai rồi đấy, có thai với cậu Mẫn"

"Hơ hơ....chúc mừng..Hà...Mi"

Tai nghe mắt khóc, đôi mắt của nó đỏ hoe khi đón nhận những trải lòng. Cuối cùng ngày này cũng đến, sự sợ hãi dân trào trong tâm trí nó bẫy lâu cũng thành sự thật, sau này khi cô ta sinh em bé ra thì gã chắc chắn sẽ không yêu thương nó nữa, tình cảm sẽ giành hết cho Hà Mi, bà hội đồng sẽ cảm thấy nó là một cái gai trong mắt, Thạc Trân, Trân Kỳ, Chí Mẫn hay mợ Thúy đều sẽ ghét nó. Rồi nó sẽ lại xuống làm một con hầu, nó sợ lắm nên nước mắt từ lâu đã rơi ướt đẫm trong khi ả ta lại đang rất vui vẻ

"Ôi...em xin lỗi nhé, lỡ làm chị buồn rồi"

"Không đâu, thi vui lắm...vui lắm"

"Ôi chị nhìn xem, mái tóc của chị đã sơ rối đến mức nào"

"Hà...Hà Mi..."

"Em chỉ muốn xem tóc của chị thôi"


"Hà Mi....Hà Mi...Ah!!! ĐỪNG MÀ, XIN ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY....TÔI XIN CÔ...AH...HÀ MI....."

______

Đọc fic mới or pay acc

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ