23

3.2K 291 148
                                    

Đêm đến, gã diện lên mình bộ sim y đẹp đẽ, ngắm mình trước gương, gã hài lòng với gương mặt điển trai và vóc dáng vạm vỡ của mình. Bước xuống căn bếp, gã thấy nó vẫn cặm cụi nhóm lửa nấu cháo, mặt liền tỏ vẻ không vui, gã từ từ tiến đến, đá vào mông của nói một cái mạnh. Con Út đang làm việc tự dưng bị đánh quan mạng liền giật mình quay sang


- "Cậu....."


- "Sao giờ này còn chưa thay đồ...!?"


- "Nè, đây là bộ đẹp nhất rồi đó"



- "Mày mặc cái nùi giẻ hay gì..!?"


- "Con...."



- "Lên đây! Tao lấy đồ của bà hai cho mày mặc"

- "Cậu...cậu.."


Gã nắm lấy tay nó, kéo mạnh nó đi theo. Bỗng dưng bị tác động lực mạnh như thế lên tay nó đau lắm, nó sợ bị la, bởi thân ở đợ mà đòi mượn quần áo của chủ, không bị đánh thì cũng bị chửi



- "Bà Thúy! Ra đây coi"




- "Cái gì vậy trời ơi...!? Tự nhiên cái kêu giật ngược à. Vụ gì..!?"



- "Bà lấy cho con này mượn bộ đồ coi, đặn nó đi công chuyện với tui"




Cô nhìn sơ qua nó một lượt rồi khẽ cười. Gọi nó vào phòng rồi đưa cho nó một bộ bà ba màu xinh xắn, gã cũng bước vào theo nhưng lại bị đuổi ra. Ai đời nam nhân mà vào phòng nhìn con gái nhà người ta thay đồ, gã cứ nằng nặc đòi vào, may mắn là có Thạc Trân, hắn giữ gã lại nếu không thì con Út coi như xong đời



Tầm vài phút sau nó bước ra với bộ áo xinh đẹp và cái cài tóc lấp lánh. Không đẹp xuất sắc, đúng ra là gã thấy nó không đẹp bằng ngày thường vì gã thích nhìn nó mộc mạc và giản dị hơn. Tuy nhiên không phải nó xấu...chỉ là Doãn Khởi thích một con Út chứ không phải cô Út




- "Rồi đi! À mà anh hai, có gì anh nói má là tui đi uống vài chén chứ đừng nói đi coi hát, mắc công lắm"





- "Biết rồi, đi vui vẻ đi. Má ở nhà để anh mày lo"





Gã cùng nó quay đi ra cổng. Hôm nay gã không đi xe bởi gã muốn thời gian ở bên cạnh nó lâu hơn một chút, để có gì thì gã có thể bảo vệ nó chứ gã không muốn an yên trên chiếc xe đắt tiền nhưng không để lại cảm xúc gì


Đến nơi, tiến đàn cò và những loại nhạc cụ được van lên. Như thường lệ đào chánh vẫn là Trịnh Thúy Chi, cô cất tiếng hát lên thì đều được khen ngợi, nét đẹp của cô khiến nam nhân xung quanh say đắm đến lạ, đôi tay mềm mại thực hiện nhiều động tác mượt mà. Gã phía dưới nhìn lên cảm thấy thật xinh đẹp, nó thì ngưỡng mộ, thích lắm kìa.





Cô ở trên sân khấu nhìn xuống thấy gã thì nở nụ cười tươi, nhưng cạnh bên gã là một cô gái lạ mà cô chưa từng biết. Khoang đã, hình như chính gã là đang nắm tay cô gái đó, mặt cô dần nhăn lại,  tỏ vẻ khó chịu. Chẳng biết con nhỏ kế bên là ai, nhưng một khi đã động vào người yêu của cô thì chắc chắn không toàn mạng, sau khi giản tuồng cô chắc chắn sẽ hỏi cho ra lẽ




Nó thấy cô như thế liêng có cảm giác chẳng lành, đôi tay nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay to của gã. Đang có hơi ấm của nó bỗng dưng lại lấy ra làm gã khó chịu, quay sang lấy tay nó cho vào áo




- "Đừng lấy ra, để yên đi không thôi lạc mất tao đó"




- "Nhưng cậu ơi...cô Chi..."



- "Không cần phải sợ, cứ để yên đi"




- "Con...."



- "Nghe lời tao một chút...có như thế mới được thương. Hiểu chưa..!?"



- "D...dạ...."




Dường như cái sự yêu thích quỷ quái này đang điều khiển con người nó. Nó không quan tâm sắc mặt của cô nữa, ngoan ngoãn chôn tay vào áo gã. Chẳng biết từ khi nào nó trở nên hồ ly như thế, mặc kệ mọi thứ để được gã yêu thương. Nghe gã bảo ngoan ngoãn mới được thương thì liền thay đổi, chẳng quan tâm ai mà ngoan ngoãn ở bên cạnh gã. Gã ở đây thật sự yêu thương nó, mắt nhìn Thúy Chi nhưng trong áo, tay gã đang xoa xoa mu bàn tay nó để giữ ấm, ngồi ngay hàng đầu, chính mắt gã nhìn thẳng vào mi tâm của cô Trịnh như một lời thú nhận. Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc từ đây...


Những  người xung quanh nhìn gã với con Út mà bàn tán, phải chăng đây là đào mới của cậu Mẫn, phải chăng cô đào họ Trịnh kia đã bị ra rìa..!? Chẳng ai biết, chỉ biết là lúc này gã đang rất yêu chiều nó

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ