21

3.4K 308 35
                                    

Nó vào phòng gã sau khi nấu cháo xong, nhẹ nhàng và từ tốn nó khẽ gọi gã dậy chỉ vì không muốn gã là do đói mà sinh bệnh nặng. Gã tỉnh giấc vì tiếng gọi của nó, tất cả những gì gã nhìn được khi thức giấc rất mờ nhạt, điều đó chỉ tồn tại trong vài giây rồi lại biến mất. Khẽ dụi mắt để nhìn lấy gương mặt của nó rõ hơn, bụng gã đói meo đến nỗi kêu thành tiếng lớn





- "Cậu ăn cháo rồi uống thuốc đặn mau hết bệnh"




- "Hôm nay mày ăn gan hùm hay sao mà dám vào đây"




- "Cậu hai nói...con bây giờ là con hầu của cậu...con..."




Nghe nói nói lòng gã lâng lâng vui sướng, mọi phiền muộn lúc trước dần bị xua tan. Mai này gã sẽ có được nhiều thời gian để ở bên nó dù là tại thời điểm nào và bất cứ nơi đâu, Doãn Khởi đã quyết nó là hầu riêng thì đến lúc đi tắm nó cũng phải ở cạnh bên thì gã mới hài lòng



- "ờ...tao đói rồi"




- "À cháo này con mới nấu, cậu ăn đi cho nóng"




Nó đưa chút cháo lên miệng, thổi vài cái rồi đút cho gã. Nó không nghĩ nhất thiết phải làm hành động gần gũi như thế, nhưng là vì gã đang không khỏe, cháo lại nóng, lỡ đâu gã có run tay, cháo đổ lên người lại khổ



Gã ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cháo một, cháo ấm nóng, ngon ngọt lang tỏa trong khuôn miệng. Ngồi nhâm nhi tô cháo nóng nhưng ánh mắt lại hướng về phía nó, gã nhìn ngắm nó mãi chẳng rời, từng đường nét, từng lỗ chân lông trên mặt nó được gã soi rất kỹ. Gã như chẳng thể điều khiển được bản thân, đưa tay lên sờ vào má nó. Cảm giác thật mềm mại, mịn màng khiến gã đắm say




- "Cậu..."



Nó rụt người lại, quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt si mê của gã. Gã lúc này khác nào một kẻ lụy tình điên dại, nó rụt lại làm gã tỉnh táo ra, cũng quay mặt sang một hướng, chẳng dám đối diện. Lần đầu tiên trong cuộc đời Mẫn Doãn Khởi biết ngại ngùng khi đối mặt với nữ nhân




- "Ờ...ừm tao xin lỗi. Hết cháo rồi kìa"





- "Cậu tráng miệng lại rồi uống thuốc"




- "Ừm...không uống thuốc cũng được"





- "Không, cậu phải uống thuốc mới hết bệnh"




- "Tao khỏe rồi, không cần uống đâu"





Gã vừa nghe tới thuốc là mặt mày tái mét, sợ xanh cả mặt. Cậu ba nhà họ Mẫn chẳng sợ cái quái gì trên đời, không sợ trời, không sợ đất, gái lại càng không sợ ngược lại còn rất thích...chỉ có là...sợ uống thuốc. Bởi gã ghét vị đắng, ghét phải nhìn chén thuốc đen sì, gã sợ thuốc lắm



- "Cậu ráng uống hết"




- "Một muỗng thôi.."




- "Ít nhất là nửa chén"




- "Út à! Tao là chủ của mày đó..mày không sợ bị trừ tiền sao...!?"



- "Cậu muốn trừ bao nhiêu cũng được...con chỉ cần cậu uống hết thuốc này thôi"




Nhìn thái độ thành khẩn của nó mà gã cũng không dám từ chối. Cầm chén thuốc nam xấu xí, gã uống một hơi hết toanh cả chén. Hương vị đắng nồng làm gã khó chịu, muốn ọc hết tất cả nhưng may mà có nó vỗ lưng. Gã ho sặc sụa, nó ngay bên cạnh lại vuốt lưng an ủi. Nó làm như thế gã lại chẳng cảm thấy gì nữa ngược lại thấy rất dễ...thương..!?




Con Út cứ như liều thuốc của Doãn Khởi vậy, nó mệt gã cũng mệt, không có nó ở bên gã lại chẳng còn sức sống, đến khi nó đến ngay bên rồi thì những thứ ghê gớm nhất cũng dần trở nên xinh đẹp

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ