41

2.6K 257 66
                                    

Không được bao lâu Thúy Chi cũng trở về ngay sau đó. Nó mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng để lại mình gã, gã dường như đã suy nghĩ rất nhiều, chẳng biết vì sao nhưng khi cô bước đi gã chẳng có gì là nuối tiếc mà lại cảm thấy rất bình thường. Mẫn Doãn Khởi thật sự đã cạn tình thật rồi




Nó ngồi một mình ngoài sân nắng, chỉ mới chín giờ sáng nhưng sao ông trời lại nắng gắt đến như thế, chắc ông xót thương cho nó mà giận dữ gã hay chỉ đơn giản là cười nhạo nó.




Trời nắng lúc nãy cũng dần dịu đi nhưng những giọt nước mắt trên gương mặt đó thì vẫn còn, hình bóng quen thuộc đi ngang qua cánh cửa rộng lớn, à không là hai người. Y nhìn vào thấy nó một mình cô đơn thì cũng lấy cái danh bạn thân cậu hai vào hỏi thăm nó, ngồi thỏm xuống đất nhìn vào mắt nó, y chưa bao giờ quên được hình bóng mĩ miều mà nó luôn mang lại. Nhìn nó khóc như thế lại không hài lòng, đưa tay định lau nước mắt, ai ngờ thiếu nữ lại né xa cứ như đang sợ hãi y



- "Có chuyện gì với em vậy..!?"



- "Hức...hức...."



- "Doãn Khởi ăn hiếp em à..!?"


- "Hức..."


- "Sao vậy..!? Đến đây cho qua ôm một cái"



Không nói không rằng, nó né ra xa hơn mặc cho y khó chịu, dù là không hài lòng y vẫn cố gắng giữ lại cho mình vẻ ôn nhu, vì y biết nếu tức giận lúc này cũng chỉ làm nó thêm xa lánh


- "Đừng sợ qua. Có phải em quá nghe lời Doãn Khởi rồi làm thế với qua..!?"


- "Con..không có"


Nó rụt mình, khẽ nhìn lên Nam Tuấn chắc nó sợ người đó. Hắn dầu gì cũng chẳng làm gì nó, chỉ là gương mặt có chút uy nghiêm khó chịu, cũng đúng thôi vệ sĩ mà, chẳng lẽ lúc nào cũng vui cười dễ chịu. Y thấy thế liền hiểu ý, bảo hắn ra kia chờ một chốc rồi lại buôn lời dỗ ngọt, hắn vừa đi nó liền ngoan ngoãn, lọt thỏm trong khuôn ngực đầy đặn của nam nhi. Y xoa xoa tấm lưng nhỏ, hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho. Không đúng, sau hôm nay lại lạ thế..!? Đầu nó sao lại đỏ lên..!? Chẳng lẽ là có uẩn khúc...y không cam tâm, nhất quyết phải làm ra lẽ. Buôn nó ra, tay vịn vai nó, mắt đối mắt



- "Đầu của em có phải là rất đau..!?"



- "Da...dạ không..."


- "Không được nói dối, qua thấy hết, đầu em đỏ thế kia mà"


- "...."



- "Nói mau! Có phải tên đó đã đánh đập hành hạ em không..!? Trả lời qua nhanh"


- "Hức...hức...không có mà..."



Nhìn gã tức giận như thế làm nó sợ hãi, cứ khóc nấc lên như đứa thiểu năng. Y thấy nó khóc càn lo lắng hơn, dỗ ngọt nó vài lời rồi đưa nó vào phòng Doãn Khởi theo sau là Nam Tuấn. Y chắc chắn phải làm rõ chuyện này, không thể để nó phải chịu thiệt thòi như vậy, dù cho là có đánh chết gã y cũng sẽ làm...chỉ để lấy lại công bằng cho con Út



- "Mẫn Doãn Khởi, Mẫn Doãn Khởi cậu ra đây cho tôi"




- "Có chuyện gì mà ồn ào vậy..!?"



Gã đang thưởng thức bát bánh lọt thơm mát, nghe tiếng ồn như thế thì chắc chắn khó chịu. Hướng mắt ra phía cửa, gã trợn to mắt khi thấy y cùng nó, mắt nó lưng tròng, thân thể nằm gọn trong vòng tay của y. Gã không quan tâm, nhìn như thế thì nổi máu ghen, tức giận đi đến muốn kéo nó về phía mình, y đâu dễ đầu hàng, nhất quyết bảo vệ nó đến cùng



- "Phiền ngài buông nó ra giùm, nó là..."



- "Nó là hầu riêng của cậu chứ gì..!?"



- "Biết vậy rồi thì mời buông tay"



- "Cậu đừng cố tỏ vẻ là yêu thương nó!"



- "Nói gì vậy..!?"



- "Nếu cậu không lo cho em Út được thì để tôi lo, đừng khiến em ấy chịu nhiều nỗi đau như vậy"



- "Tôi vẫn chưa hiểu lắm"



- "Nhìn đi, thân con gái người ta mà cậu đánh đỏ đầu đỏ cổ như thế à..!? Không chăm không lo được thì để tôi, đừng cố tỏ ra thương xót em"



Y mắng nhiếc đến nỗi gã không còn đường nói, thật lòng là không hiểu y đang nói gì. Gã mệt mỏi, nhìn thẳng vào nó, nó cũng sợ hãi chẳng dám nhìn gã một cái, thân người nhỏ nhắn nép sâu vào lòng y


Y cười đắc ý, nhìn gã bằng ánh mắt thách thức, thật lòng là y ghét gã, giờ đây là đang muốn bay vào đánh gã, đánh đến chết cho hả dạ. Mẫn Doãn Khởi, ngài thất thủ thật rồi

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ