56

2.2K 205 29
                                    

Chiến tranh...bạn nghĩ gì về nó..!? Có phải đó là một cuộc chiến khốc liệt với đầy rẫy những tiếng bom rơi đạn nổ, nó cướp đoạt hết những gì mà biết bao người gầy dựng, cướp đi người thương, những chiến sĩ đã phải khổ cực nơi chiến trận xa xăm.

Gã trong thời gian qua đã phải sống trong mệt mỏi, những áp lực dồn nén vào người tráng sĩ trẻ. Một lòng yêu tổ quốc đáng kính, trái tim ngàn vàng trao lại cho người thương, gã đã nghĩ về nó rất nhiều, những vết thương hằng sâu lên cơ thể gã, vết sẹo dài xuất hiện trên gương mặt tuấn tú vẫn là chuyện bình thường


- "Doãn Khởi, cậu ăn một ít lấy sức đi hành quân"


- "Tôi không đói"



Gã ngồi ngẫm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía xa xâm vô tận, không biết nó ở quê nhà liệu có được an toàn, gã lo lắng đến bỏ ăn mất ngủ, đoạn đường vẫn còn dài ngoằng ngoẵng, biết đâu vài phút nữa thôi gã sẽ phải hi sinh không một lời từ biệt


- "Cậu có muốn toàn mạng trở về không...!? Làm ơn hãy ăn hết củ khoai này để có sức chiến đấu"


Tiếng bom nổ vang lên khắp vùng trời tối mịt, chưa nghĩ chân được bao lâu, gã còn chưa có gì bỏ bụng lại phải tiếp tục chuẩn bị con đường chiến đấu, Doãn Khởi dường như đã quen với sự khổ cực, gã khoác lên vai chiếc túi nặng trịch, xếp hàng thẳng tấp tiếp tục hành quân. Tay cầm súng, gã chạy theo đoàn người đông đúc, không may lại vấp phải bẫy của quân địch, thân người lăn xuống khỏi vách đá, tiếng bom kịch liệt tiếp tục vang lên...và sau đó Mẫn Doãn Khởi đã không còn nhận thức, tất cả tối mịt, thân người đầy đau đớn và chỉ còn có thể nghe tiếng gọi của đồng đội nơi rừng sâu


Vài tiếng sau, gã tỉnh lại trong một vách đá nhỏ, toàn thân đau nhức, chân mỏi nhừ như chẳng thể nhất lên được. Chung quanh là đồng đội liên tục lo lắng, một cô gái với gương mặt khả ái vẫn đang chăm sóc gã, lau người cho gã, cơ thể Doãn Khởi lõa lồ trước mặt biết bao người, chỉ trách là gã quá mệt mỏi, không còn sức khán cự


- "Ah...đau"


- "Em xin lỗi, cậu Mẫn chịu đau một chút em sẽ sơ cứu vết thương"


- "Đừng có đụng vào người tôi, có quân y nam không..!?"


- "Cậu Mẫn, tiểu đội của mình chỉ có mình em là quân y"


Hà Mi, cô quân y xinh đẹp được biết bao người yêu mến, nhưng trong mắt gã cô ta chẳng khác nào là một con đờn bà tệ nạn, tìm cách tiếp xúc gã trong mọi hoàn cảnh hoạt động, biết cũng là thanh niên xung phong nhưng cái cách của cô ta khiến gã thật sự là nỗi da gà, không hề trong sáng và hồn nhiên như con Út

- "Cậu sao vậy..!? Hà Mi là đang giúp cậu mà"


- "Chỉ là tôi không muốn người lạ chạm vào mình"


- "Tôi biết cậu là người có quyền thế nhưng đã vào đây rồi thì phải chịu thôi"


- "Xin lỗi"


Gã nói lời xin lỗi rồi khẽ nhắm mắt, hình bóng cô gái đáng mến mà ngày nào gã còn chửi bới, hôm nay lại nhớ nó đến điên cuồng, da diết. Trong lòng suy nghĩ không biết nó lúc này thế nào liệu thời gian qua Hạo Thạc có làm phiền lòng đến nó không, gã luôn sợ hãi, lo lắng cho nó vì thật sự là nó rất bất cẩn, lỡ đâu đi đứng không cẩn thận đạp trúng mìn thì lúc đó chắc gã sẽ hối hận đến chết vì không đủ can đảm để bảo vệ cho nó


Doãn Khởi mà, sợ chết lắm dù là như thế nào thì gã cũng rất sợ nhưng nếu hi sinh vì tổ quốc, được nó giữ gã trong tim mình thì dù là có chết bảy bảy bốn chín lần thì gã cũng hài lòng

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ