ngoại truyện

2K 144 62
                                    

"Ah...ah.....hức..cậu ba...ah..."

Giọng la thê thảm của nó được phát ra từ phòng của gã, nó gào thét và ngập ngụa nước mắt, ai nấy bên ngoài đều lo lắng, không biết thực hư bên trong căn phòng đó nó hiện tại là đang như thế nào. Bà hội đồng, Thạc Trân, Trân Kỳ và cả thằng Mẫn kể luôn mợ Thúy, ở bên ngoài đều rất lo lắng cho nó, bà ta liên tục vang xin cho đứa con dâu út của căn nhà này, Trân Kỳ lo lắng cho chị ba đến nỗi thút thít khóc

"Trời ơi cái gì mà lâu dữ vậy..!?"

Gã cứ đi qua đi lại trước cửa phòng chờ vợ mìn vượt cạn, không biết là trai hay gái nhưng cứ như vậy đi, thà là nó an toàn chứ con thì gã không quan tâm, chỉ cần nó khỏe mạnh và sanh cho gã một đứa con kháu khỉnh là được

"Này anh biết chú lo lắng, nhưng mà cũng phải bình tĩnh"

"Vợ anh còn chưa đẻ mà làm như hay lắm, thử một lần như tôi đi rồi biết"

"Ah....cậu ơi....em đau quá...hức..."

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, chưa xong nữa...mở cửa, mở cửa nhanh lên"

Gã lo lắng đến phát rồ, liên tục đập cửa để có thể vào trong an ủi cô vợ nhỏ, vừa nói được mấy câu thì liền bị Thạc Trân kéo lại chặng họng không cho hó hé một câu, vì những hành động của gã chỉ khiến nó càng thêm lo sợ, chị vợ đang vượt cạnh thì anh chồng cũng nên bình tĩnh một chút, có vậy thì mới an toàn

Hơn ba mươi phút sau, cánh cửa phòng của gã được mở ra, trên tay bà mụ là một cậu trai kháu khỉnh, nét mặt xinh đẹp chẳng khác nào là thiên thần, thằng nhỏ đỏ hỏn ngoan ngoãn nằm trên tay gã, chưa kịp hôn con thì đã bị Thạc Trân giật lấy, nhìn ngắm như con của mình. Gã nhanh chân chạy vào quan sát nó, gã lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên vầng trán nhỏ, ánh mắt chứa chang niềm hạnh phúc ôm lấy nó vào trong

"Út à..cuối cùng thì em cũng đã sanh được cho cậu một đứa con rồi đấy...là một cậu trai kháu khỉnh, em nhất định phải mau khỏe lại để nhìn con nhé"

"Cậu ba...hức..em làm được rồi...hức cậu ơi...con em..."

"Em nghĩ ngơi đi, cậu ở đây"

"Ở đó...."

"Không rộng, vẫn rất chật khít và hồng hào"

"Không, ý em là ở đó ướt hết cả rồi..."

Tay nó chỉ xuống phần đệm vừa nãy, nó ướt át cho nước ối, và đỏ kịt của một ít máu, Doãn Khởi quê độ cười nhẹ rồi bồng nó sanh phòng Trân Kỳ, mượn phòng của đứa em một đêm cho vợ yêu ngủ, chỉ tội cho cô vì tự nhiên ngang sương lại không còn phòng ngủ, thằng Mẫn thì được bà hội đồng đặt cách cho một cái phòng rộng lớn, bà thương nó lắm vì biết nó yêu Trân Kỳ nên gã tự quyết cho nó đêm nay sang phòng Chí Mẫn ngủ

"Mợ Út ngủ trên giường đi, để tui xuống đất ngủ"

"Gì cơ..!? Anh Mẫn phải ngủ với em chứ"

"Nhưng mà mình còn chưa cưới hỏi..như vậy không tiện đâu"

"Lên ngủ với em đi, em sợ ma"

"Mợ út yên tâm, có tui ở đây rồi không có con ma nào dám làm gì đâu"

"Giờ anh không chịu lên giường ngủ với tui đúng không..!? Tui méc anh ba à"

|myg| CẬU BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ