- Anh qua kia ngồi đi, để ghế lái cho em!!
Quý ông tội nghiệp chưa kịp hiểu gì cũng vội tung cửa chạy sang ghế kia, nhường lại vô-lăng cho người yêu. Hoseok trông có vẻ khá nghiêm trọng, vừa ngồi vào đã cho nổ máy, vít ga quay đầu xe rồi nhanh chóng xồ lên dốc, ra khỏi bãi bồi. Anh giục hắn tranh thủ băng lại tay trước khi mình tăng ga, Taehyung nghe vậy liền thắc mắc.
- Em đã thấy gì?
Hoseok thở hắc ra, từ tốn giải bày.
- Eberardo gửi thêm người tới ... em còn thấy cả con gái ông ta thân chinh đến đây chỉ để bắt chúng ta. Số lượng xe rất nhiều, không còn là 7 chiếc như ban nãy rượt đuổi 2 ta nữa. Em đứng quan sát có 1 chút cũng đã đếm được 9 xe và ngay cả khi em quay đi thì chúng vẫn cứ nối đuôi đi lên như thế ... Ta phải đi khỏi đây!
Thay vì đi lộ nhỏ về cao tốc để có thể quay lại thành phố nhưng anh phải chạy theo hướng ngược lại, men theo đường mòn chạy đến cảng quốc tế, mong sẽ gặp được người của Thẫm thị hay Thái thị hoặc ít nhất là người mình.
Hơn 30 phút trên xe, biểu tình của Taehyung ngày càng khổ sỡ hơn khi vết thương trong lòng bàn tay bắt đầu đau buốt rõ hơn nhưng hắn không nói, chỉ im lặng chịu đựng trong lúc Hoseok tập trung lái xe. Kỹ thuật cầm lái của người yêu Taehyung cũng không vừa, có thể nói là ngang tài ngang sức với hắn. Dù là chạy đường mòn và không có tầm nhìn tốt nhưng Hoseok vẫn đủ khả năng giữ khoảng cách với người của Eberardo.
Suốt chặng đường tiếp theo, Taehyung cũng chỉ im lặng, chốc chốc lại ôm tay rít lên 1 tiếng. Thấy hắn mê man, không ngừng nhăn nhó, Hoseok lo lắng với sang sờ vào trán hắn. Anh giật mình, hoang mang cho tay vào cổ áo hắn, chạm vào da thịt đang cháy bỏng, nóng đến kì lạ. Chính là vết thương trong lòng bàn tay chưa được xử lý đã làm độc, sưng tấy và nhiễm trùng khiến Taehyung sốt đỏ người như thế.
Chiếc xe bỗng giảm tốc, hắn dù đang không mấy tỉnh táo nhưng vẫn cảm nhận được nó đang chậm dần. Biết Hoseok sẽ làm gì, hắn vội chụp vai anh, khó khăn nói.
- Em ... làm gì vậy! Tiếp tục đi đi ... không~ thể ... đến bệnh ... viện!
- Vậy em phải mặc kệ anh sốt đến chết sao? Không bao giờ! Em phải đưa anh quay về.
Tay hắn thật sự rất tệ. Dù đã được băng chặt nhưng nó vẫn rỉ máu, thấm ướt cả 5 lớp gạc dày, chạm đến đâu thì máu có thể dây đến đó. Rõ là máu không có dấu hiệu ngừng chảy! Taehyung xua tay, nói là mình ổn và nhắc nhở Hoseok hãy tự cứu lấy bản thân, tự cứu lấy người nhà ...
- Không nói nữa! Em sẽ quay lại.
Hắn hết cách, đành gợi ý anh bỏ mình lại xe rồi chạy thoát thân nhưng chưa kịp nói xong đã bị người kia mắng té tát.
- Anh điên à? Có chết thì cùng chết, sống 1 mình 1 thân ý nghĩa gì nữa!
- Tôi~ là Phó Chủ tịch ... Kim thị, là cậu chủ ... của em, tôi~ ra lệnh ...
- Anh im đi!! Em không biết cậu chủ hay Phó Chủ tịch nào cả, chỉ biết người yêu em là Kim Taehyung đang sốt nóng lạnh ở đây và không thể bỏ anh ấy lại được!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fiksi Penggemar[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...