- Mọi người tin con thật sao?
Họ không trực tiếp trả lời mà chỉ miễn cưỡng gật đầu cùng nụ cười gượng gạo, Hoseok thấy tất cả nhưng không nói. Taehyung lại nhất quyết khẳng định rằng gia đình sẽ hiểu cho hắn và anh, Hoseok cũng không phản bác. Anh biết đã đến lúc không thể tiếp tục tham lam nữa, công việc và tình cảm, anh chỉ có thể chọn 1 nhưng Hoseok không muốn nổ lực vì những chuyện không có kết quả khả quan, anh biết thân phận và nhiệm vụ của mình nên đành tiếp tục giả lả cho qua chuyện. Vờ thở phào vui mừng khi gia đình nọ tạm chấp nhận mình và tự nhắc bản thân rằng Taehyung chỉ là con cờ để anh hoàn thành hợp đồng.
Taehyung và Hoseok chỉ ở thêm vài ngày sau đó rồi trở về Trung Quốc, tiếp tục công việc. Trở về chưa được bao lâu, Eberardo đã hẹn Hoseok ra nói chuyện. Ông ta muốn đẩy nhanh tiến độ của hợp đồng khi liên tục nhắc nhở anh về ngày mừng thọ sắp tới của "bố" Bang.
- Ngày 12 tháng 4 này là đại thọ của lão già "Hitman", cũng là ngày thích hợp để làm giỗ cho lão vào năm sau.
"Như vậy là hợp đồng sắp được hoàn thành ... và mình phải rời khỏi Kim gia"
- Nhưng tôi vẫn chưa có bằng chứng phạm tội của ông cháu nhà này, tôi nghĩ cần thêm thời gi~
- Bỏ qua Kim Taehyung đi! Cái gia sản kia cũng không cần phải sụp đổ hoàn toàn đâu, em chỉ cần khiến nó không ngồi vững được cái ghế Phó Chủ tịch kia thôi. À cũng đừng quên trọng tâm của hợp đồng là lão "Hitman" kia. Được rồi, anh không đòi hỏi gì thêm đâu. Em có việc thì cứ đi, không thì hoan nghênh ở lại dùng ít trà bánh.
Hoseok đương nhiên sẽ từ chối ở lại dù lần này không thấy bất kì vệ sĩ nào đi theo Eberardo. Tuy nhiên, cảnh giác vẫn hơn vì ai mà ngờ được ông trùm này lại bày trò gì. Anh không quan tâm nữa, chỉ nhanh tay đánh xe quay về biệt thự vì buổi hẹn với Taehyung. Ngồi trong tiệm bánh cùng hắn nhưng Hoseok lại liên tục nghỉ về bản hợp đồng chết tiệt kia, hắn nói gì đó cũng mặc kệ cho đến lúc cảm nhận tay mình bị kéo về phía trước mới bừng tỉnh. Nhìn lại cổ tay lấp lánh thì nhận ra Taehyung vừa rồi đã đeo vào tay anh chiếc vòng mảnh bằng bạch kim có khắc tên và đính 1 viên hồng ngọc bên cạnh.
- Tặng em!
- Em? Nhưng vì dịp gì?
Phó Chủ tịch vừa càm ràm vừa nhận bó mẫu đơn đỏ từ nhân viên phục vụ rồi chuyển cho anh.
- Không lẽ anh muốn tặng người yêu thứ gì đều phải đợi đến có dịp à?
- Nhưng mà~
- Anh yêu em!
Cảm giác mâu thuẫn lại 1 lần nữa dấy lên trong lòng anh. Hoseok không thể tin ngày trước bản thân luôn hy vọng nhiệm vụ này sẽ nhanh chóng kết thúc suôn sẻ nhưng bây giờ được như ý, thì lại buồn chán, rầu rĩ cả buổi không thể tập trung, làm gì cũng lơ ngơ. Anh rối bời trước lời yêu thương của Taehyung, không biết làm gì hơn ngoài việc nhận bó hoa rồi ôm hắn thật chặt.
"Mày đừng ích kỷ nữa, Hoseok! Quá đủ rồi, lợi dụng tình cảm của anh ấy, mày vui lắm sao?"
Công việc ngày lúc càng nhiều hơn, cả 2 cùng hợp sức thay nhau làm việc, dù tiến độ không nhanh nhưng chất lượng thì đạt tuyệt đối, kéo lại uy tín của các đối tác với Phó Chủ tịch Kim thị. Mặt khác, Hoseok từ khi đi Pháp về thì bỗng khôi phục vẻ lãnh đạm thuở vừa gặp hắn, vẫn thuận theo ý tên trùm này nhưng với thái độ không khác gì là của 1 cấp dưới đối với cấp trên. Taehyung vì thương anh chịu cực thức khuya dậy sớm cùng hắn nên cũng chẳng thắc mắc, nghĩ rằng Hoseok vì mệt mỏi mà trở thành như vậy. Cuối cùng lại cố gắng chăm sóc anh tốt hơn nhưng có vẻ lần này thế trận đã đảo ngược khi anh gần như vô cảm trước hắn, Taehyung lại nhận về vô số những bàn thua trong trận chiến tình cảm này. Có lẽ ... Hoseok đã hạ quyết tâm. Tội nghiệp cho chàng gấu lụy tình!
Yêu đương là mù quáng, Taehyung còn mở hẳn 1 tài khoản ngân hàng cho Hoseok mà không biết rằng người này sắp tới sẽ khiến mình khốn đốn đến khó lường.
- Đây là tài khoản của em!
- Để làm gì?
Tên ông trời con hôm nay vui vẻ đến lạ, đôi gò má nâng cao kéo khuôn miệng thành hình vuông cười hề hề phấn khởi. Hắn chỉ tay vào dòng chữ "ngày lập tài khoản" trên giấy và cả trên chiếc sổ nhỏ bọc vải nhung xanh ...
- Em nhìn xem, là 18 tháng 2 nè! Cả trong sổ nữa, đúng hơn thì sổ sẽ có ở tháng sau nhưng vì Phó Chủ tịch đáng kính này nên họ đã đưa luôn sổ cho anh hôm nay. Cũng 18 tháng 2 đó!
"Sinh nhật mình ...?"
- Nhưng hôm nay mới là 17?
Thấy người yêu trầm ngâm 1 lúc vẫn chưa nhận ra, Taehyung dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi anh rồi cười thật tươi.
- Mừng sinh nhật em, Jung Hoseok!
Tim anh bỗng hẫng đi 1 nhịp, nhớ bản thân đã khai giả sơ yếu lý lịch thì sao hắn có thể biết được! Thật ra Taehyung vẫn nhớ hồ sơ quân nhân của anh, hắn đã đọc qua 1 lần và rồi nhớ mãi đến bây giờ. Nhìn vào cuốn sổ kia, trang đầu là thông tin của người đứng tên và trang kế bên là 1 bảng ghi số tiền hay tài sản hiện có trong tài khoản.
"Jung Hoseok ... 5 phần trăm tổng giá trị tài sản của Kim gia do Phó Chủ tịch Kim thị - Kim Taehyung ủy quyền quản lý ... chuyển nhượng 5 trên tổng 20 phần trăm cổ phần Kim thị thuộc quyền sở hữu của Phó Chủ tịch Kim thị - Kim Taehyung ..."
Trong phút chốc Hoseok đang cảm động bỗng trở nên tức giận chỉ vì Taehyung này quá yêu thương anh! Tên này khiến anh muốn dứt khoát với hắn thật sự khó khăn khi lòng anh đã nguôi được 1 chút thì hắn lại "toan tính" tạo bất ngờ, dùng những hành động thiết thực để quan tâm anh. Hoseok cảm thấy rất khó chịu!
- Anh có thể đừng làm chuyện vô ích nữa được không?
Taehyung ngớ ra nhưng tờ giấy và cuốn sổ trong tay lập tức bị giật lấy rồi ném xuống đất, Hoseok vô lý gắt ầm lên.
- Dẹp hết đi!! Anh hay lắm! Dùng thứ gia sản này để ép tôi ở bên anh cả đời? Đừng hòng! Tôi không muốn vướng vào cái danh "đồng tính bệnh hoạn", cả 2 chữ "đào mỏ" cũng vậy. Tôi - phải - cưới - vợ! ANH NGHE RÕ CHƯA!!!
"Em xin lỗi, hứa với anh sau này em sẽ không xuất hiện rồi lại gây nhớ thương cho anh nữa đâu. Sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh ... ngay khi em hoàn thành nhiệm vụ!"
Nghĩ với tính cách của Taehyung thì khi Hoseok nổi đóa vô cớ thế này, hắn sẽ bực dọc và phát cáu rồi dần dần ghét anh hơn. Hoseok lầm to!
Taehyung không bao giờ làm việc vô nghĩa. Bó hoa mẫu đơn đỏ hắn từng tặng anh thật ra mang ý nghĩa rất to lớn. Tình yêu hắn dành cho anh như đóa mẫu đơn huyền thoại, chân thành và đằm thắm, mãnh liệt đúng như màu sắc của nó mang lại. Hắn đã do dự giữa hoa hồng và mẫu đơn nhưng cuối cùng lại bỏ qua "nữ hoàng của các loài hoa" mà chọn "vua của hoa". Với Taehyung, Hoseok chính là tình yêu độc nhất không thể mất đi. Có lẽ không ai dám đảm bảo rằng sẽ yêu trọn đời trọn kiếp 1 người nhưng cậu út Kim gia nọ lại chắc nịch khẳng định ...
"Nguồn sống của tôi chính là Jung Hoseok."
Dù bị quát mắng như thế, Taehyung vẫn không cau mày đến 1 cái, Phó Chủ tịch cao ngạo chuyên quyền ngày nào bỗng tiêu biến trước người thương của hắn. Nhặt lại tấm thẻ cùng quyển sổ, hắn phủi sơ, đặt lên bàn, cười nói như chưa có gì xảy ra.
- Em không khỏe sao? Anh nói là 1 mình vẫn lo ổn việc mà. Ngủ sớm nhé, sáng mai đúng ngày 18, anh đưa em đi ngắm bình minh!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...