- Chị thích tên khó ưa đó hả, Val?
Valeria giật mình, mắt mở thao láo nhìn vào Jungkook mà minh oan:
- GÌ! Chị chỉ tò mò thôi, em không thấy tên Taehyung kia có vấn đề sao?
- Hở? Vấn đề gì cơ?
Cô hụt hẩng vì Kookie không hiểu ý mình, bèn tốn công giải thích lại ban đầu. Mọi người nghe xong thì trầm trồ, còn cố tình hùa với cô chọc ghẹo Hoseok. Riêng anh vẫn gương mặt lạnh như tiền ấy, phản bác:
- Các người ngưng ảo tưởng! Thứ nhất, tên họ Kim kia là 1 ông trùm hẹp hòi thì các người nghĩ hắn sẽ mở lòng, xuống nước mà đối xử tốt với tôi? Thứ hai, tôi là vệ sĩ được việc, giúp hắn nhiều thứ nên hắn chưa chửi tôi cũng là điều hiển nhiên và điều cuối cùng. Quan trọng nhất!! Hắn là tên sát gái, mà tôi là đàn ông chính chuyên. Các người có thể bớt ảo tưởng không?
Yoongi nhướn 1 bên lông mày nhìn vào chú sóc nhỏ đang cáu bẳn, cố "xoa dịu".
- Cũng để ý người ta hay gì mà cáu lên như thế? Em đừng có mà xem thường chuyện này, vướng vào rồi sẽ phiền lắm! Không biết được điều gì sẽ xảy ra đâu, đừng nói trước gì cả.
Hoseok không quan tâm, vẫn ngồi đó, tiếng lách cách từ bàn phím lại tiếp tục vang lên. Valeria cũng cùng khuyên anh, chủ quan như thế cô cũng e ngại Hoseok sẽ gặp chuyện bất đắc dĩ.
- Anh Yoongi khuyên thì anh nên chú ý 1 chút, Hoseok à! Nghe nói tên Taehyung là tay ăn chơi chính hiệu, chay mặn thế nào cũng dùng được, anh lại là vệ sĩ riêng của hắn thì ... nên cẩn thận!
Hoseok vừa về lại nhặt áo khoác lên bước ra cửa, trước khi đi cũng không quên bày tỏ thái độ cảm kích trước những lời quan tâm vừa rồi.
- Cảm ơn đã cảnh báo nhưng có lẽ là thừa rồi!
- Aishhh tên nhóc này! Ừ ĐẾN KHI GẶP CHUYỆN THÌ ĐỪNG VỀ TÌM ANH MÀY.
Rảo bước xuống phố, tiết đông tháng 10 về đêm ở Tây An dịu mát rất thoải mái. Khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài là vừa đủ cảm nhận thời tiết man mát bên ngoài, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng. Hoseok đang tận hưởng những giây phút tự do nhất thì thình lình, 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
- Cận vệ Jung ...
Là tên Kim Taehyung đó! Không kiêng dè, anh xoay lại mặt đối mặt với hắn, cúi chào.
- Cậu chủ!
- Mời anh đến quán rượu được chứ?
Vừa định bước đi nhưng Taehyung đã lên tiếng, buộc anh ở lại. Hoseok không thể làm gì khác, đành đi theo hắn và nhóm vệ sĩ kia vào 1 nhà hàng tây bên đường. Anh được cậu chủ của mình đối đãi không khác gì khách quý, còn được ưu ái ngồi đối diện hắn.
- Cậu chủ! Tôi chỉ vừa thử việc và vẫn chưa đi làm chính thức, nếu cậu có việc thì cứ giao, tôi sẵn sàng nhận và hoàn thành vào ngày mai. Còn nếu không thì ... xin thứ lỗi, tôi đã tan ca rồi!
Cảm thấy phiền phức, Hoseok không ngần ngại từ chối ý "tốt" của cậu chủ rồi lại quay đi.
- Thượng sĩ thủy sư Jung Hoseok!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...