- Cảm ơn! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, cảm ơn, cảm ơn!
Taehyung mừng rỡ, gương mặt căng cứng đầy lo lắng liền giãn ra, nắm tay bác sĩ lắc lắc đầy cảm kích. Vị bác sĩ nhìn thần trí mơ màng của hắn đã đoán được người này chỉ đang gắng gượng chờ đợi nên nói giảm nói tránh, khuyên hắn trở về phòng nghỉ ngơi trước khi kiệt sức mà ngất đi.
Dù nhận được lời khuyên chân thành như thế nhưng Taehyung dường như không mấy quan tâm. Hắn chỉ gục gật cho có sau lại quay sang đám vệ sĩ dặn dò khiến Yoongi hơi nhíu mày.
- Vâng, chúng tôi sẽ để mắt đến cậu Kim và nhắc nhở cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Cảm ơn bác sĩ, ông và kíp mổ đã vất vả rồi!
Nói rồi Yoongi quay sang nhấn Taehyung ngồi lại vào xe lăn, đẩy hắn về phòng dùng cháo và uống thuốc. Anh bảo Namjoon và Jungkook nên quay về công ty trước để có thể hỗ trợ cảnh sát đến điều tra, lấy thông tin về hợp đồng sát thủ của Eberardo. Còn Yoongi, anh dự định sẽ rời đi ngay khi Hoseok tỉnh lại và được đẩy về phòng bệnh.
Quay về phòng, Taehyung bây giờ mới lộ ra vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Dù hắn được cứu chữa và dùng thuốc kịp thời nhưng vết thương mưng mủ vẫn khiến hắn sốt cao. Tuy nhiên, hắn dù đau đớn vẫn thản nhiên ngồi trên giường vừa nhăn nhó vừa ghi chép gì đó vào sổ tay, hoàn toàn bỏ qua bát cháo nóng hổi đã nguội 1 nửa. Các y tá lo lắng, phải giục Taehyung ăn nhanh để kịp uống thêm 1 cử thuốc. Thật ra không phải hắn chống đối hay cố tình lơ là trong việc điều trị bệnh, chỉ là Taehyung thuộc tuýp người tham việc, không ai có thể dứt hắn ra khỏi công việc ngoại trừ Hoseok.
- Cậu Kim nghỉ sớm ạ!
Các cô y tá dọn dẹp thật nhanh rồi trả lại không gian yên tĩnh cho hắn. Trước khi họ rời đi, Taehyung đã kịp lên tiếng.
- Thứ lỗi, tôi muốn hỏi về tình trạng của bệnh nhân Jung Hoseok ...
- Cậu Kim yên tâm! Phẫu thuật rất thành công, rất may là lưỡi dao chỉ tổn thương phần gan, những nội tạng khác vẫn ổn. Việc cậu Jung ngất đi là do vết thương lớn, khá sâu gây ra tình trạng mất máu nhiều khiến cậu ta kiệt sức. Dù phẫu thuật thuận lợi nhưng chúng tôi vẫn không lơ là, tiếp tục tập trung hồi sức tích cực cho cậu ấy nên là cậu Kim đừng lo nữa nhé!
- Được như thế thì tốt quá. Xin cảm ơn sự cố gắng của các cô!
- Cậu khách sáo, dù chúng tôi chỉ làm đúng bổn phận nhưng nghe được chuyện giữa cậu và cậu Jung thật khiến chúng tôi càng muốn dồn tâm tư vào giúp cả 2. Không ngờ Chủ tịch Kim nhẫn tâm lại có người cháu tốt tính như thế, kíp mổ chúng tôi có hết tâm hết lòng thêm bao nhiêu cũng không đủ!
Được tán dương, Taehyung có hơi ngại nhưng vẫn đính chính giúp ông nội. Dù không rõ tâm ý của ông ấy thế nào nhưng hắn vẫn cố nói lời tốt, giải thích cho chuỗi hành động không đẹp trong mắt người ngoài.
- Chủ tịch ban nãy có chút hành động khiếm nhã chỉ vì sốt ruột ... hiểu lầm nên mong các cô đừng để bụng. Còn chuyện mà các cô nghe được về Eberardo và Chủ tịch Kim thì cũng là hiểu lầm, chính Eberardo kia đã có ý đồ từ lâu, cố tình gây ra lục đục nội bộ hòng phá hoại cơ ngơi. Chủ tịch Kim ... hoàn toàn bị động trong việc này, mong các cô đừng nói lung tung tổn hại danh tiếng của ông nội tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...