70.

976 95 10
                                    

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi ...

Taehyung đầu hạ thấp chạm vào mặt người bên dưới, dùng môi mình lau đi những giọt nước mắt trong veo. Hắn vuốt đi cả lớp sương lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp rồi dừng lại đôi chút ngắm nhìn hàng mi cong đẫm lệ. Định chỉ thầm tán dương thôi nào ngờ lại thốt thành lời chỉ vì con người này quá đáng yêu.

- Em thật sự rất đẹp ... Thật sự muốn dán lại hết mọi đôi mắt trên thế gian để họ không thể nào nhìn vào Hoseok hoàn mỹ của anh.

Hắn yêu chiều hôn lên mi mắt đang run vì kiệt sức, khẽ gọi tên anh để Hoseok tỉnh táo lại đôi chút. Đôi đồng tử giãn ra ngây dại nhìn vào gương mặt nam tính của hắn và Taehyung phát hiện nó long lanh đến khó tả. Hắn lại so sánh người trong lòng hơn hẳn bất kì thứ gì tồn tại trên cõi đời này. Tự cho rằng không gì xứng đáng để được ví với người yêu hắn. Yêu thương là không bao giờ đủ khi cả 2 đã cùng trải qua biết bao sóng gió cùng nhau. Sanh tử hay vui buồn đều chấp nhận sánh bước bên nhau đến bến bờ yên bình cuối cùng nên tình cảm có chăng chỉ thêm mặn nồng.

Nhận ra người phía trên dừng lại đã khá lâu, Hoseok khẽ nâng mi mắt nhìn hắn. Nước da màu đồng lấm tấm mồ hôi càng làm anh nóng hơn, nam tính đến mức khiến bao người chết mê chết mệt. Vòng tay qua chiếc cổ rắn chắc, anh kéo hắn nằm sấp lên người mình, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của nhau. Cái ôm kéo dài vài phút, Hoseok đợi thêm 1 lúc cũng vẫn là tấm lưng trần to lớn theo nhịp thở lên xuống đều đều, không có chút động thái gì từ Taehyung nên anh ngập ngừng.

- Taehyungie ...

- Hửm?

- Anh mệt hả? Anh có mệt lắm không?

Nghe xong người này liền phì cười, tiếng khục khục cứ liên tục phát ra từ hõm vai Hoseok. Anh đẩy đầu Taehyung ngẩng cao rồi vẩu môi nhìn vào con người vừa khúc khích này, hỏi.

- Anh cười gì đấy! Muốn chọc ghẹo em nữa à?

- Khì khì, chảy cả nước mắt với em nè ... Không có! Anh không mệt nha, chỉ sợ em mất sức thôi. Nếu nói vậy thì anh tiếp tục đấy, nhé? Có muốn suy nghĩ lại không nào.

Hoseok chỉ lắc đầu, nở nụ cười xinh đẹp với hắn. Dù đã thấm mệt nhưng anh không muốn vì chút bất tiện của bản thân mà ảnh hưởng đến hắn nên chấp nhận thiệt thòi 1 chút, để người thương được thỏa mãn.

Nhận được sự đồng thuận của anh, Taehyung nhấp nhẹ hông để Hoseok nghỉ ngơi thêm 1 chút. Anh thấy khá thoải mái với tốc độ này, nhắm mắt tận hưởng được chưa đầy 1 phút lại bị chọc ghẹo. Hoseok mắt mở to nhìn hắn, miệng há hốc ú ớ không nói được gì khi Taehyung vẫn giữ nguyên mọi thứ nhưng lực đẩy lại tăng đột ngột. Hắn từ tốn kéo ra rồi nhấn mạnh vào đúng điểm ngọt, Hoseok không thể phản kháng khi đại não trì trệ vì lỗ nhỏ đang tê rần, chỉ biết gắt gao ôm siết tấm lưng trần đầy mồ hôi của hắn mà mếu máo. Cất tiếng nấc xen lẫn tiếng nói đứt quãng, đầu lắc nguầy nguậy.

- Không~ chịu nổi! Taehyung ơi, em sắp điên lên mất ... Tae ơi!

Quét ánh nhìn vào người yêu mắt ướt vụn vỡ dưới hàng tấn khoái cảm bản thân mang lại. Có lẽ vì lý trí không còn khiến khuôn miệng xinh xắn kia gọi loạn cái tên thân thuộc, đảo mắt nhìn vào cả 2 tay ôm ghì cần cổ đẫm mồ hôi của hắn lẫn đôi chân mất tự chủ mà quắp vào hông người phía trên càng làm Taehyung muốn cưng chiều anh hơn.

Đã mắt đã tai là thế nhưng cảm nhận dương vật lớn được lỗ nhỏ bao quanh không kẽ hở mới chính là điều khiến quý ông này mờ mắt ù tai. Vì người yêu gần như kiệt sức mà hắn phải tăng tốc, kéo đẩy khúc thịt nhạy cảm đầy gân guốc vào sâu tận cùng trong hang động mẫn cảm. Vừa nhấp vừa cất lời yêu thương Hoseok.

- Hoseok có yêu anh không? Hoseok của anh!

Cảm giác bị nhồi đầy làm anh khóc thét, mọi ngóc ngách bên trong có lẽ đều đã được chạm đến. Khổ chủ tai nghe nhưng miệng không thể trả lời, từng lời thoát ra đều trở thành tiếng kêu phóng khoáng. Cuối cùng chỉ có thể gật lắc để trả lời Taehyung nhưng hắn muốn hơn thế, không trả lời được thì dồn lực xỏ xuyên vô lý tàn phá lỗ nhỏ, đã muốn trả lời thì phải lên tiếng, nếu không có cố gắng sẽ lại bị "phạt nặng".

Sau vài lần chọc ghẹo thì Taehyung mới thật sự tạo điều kiện để Hoseok trả lời. Giữa những cú nhấp mạnh nhưng từ tốn thì nói chuyện thôi cũng đủ khó. Lời yêu thương liên tục được luân phiên gửi đến nhau, Taehyung đột ngột ngã người ra sau rồi với tay kéo hộc tủ, lấy ra chiếc hộp phủ nhung đen sang trọng chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay. Chưa ai cầu hôn lại ở tư thế đỏ mặt thế này, hắn vẫn tồng ngồng dính chặt vào anh đưa chiếc hộp đã mở đến trước mắt Hoseok, anh ngỡ ngàng 1 lúc rồi phì cười.

- Sao em lại cười?

- Đã đính hôn rồi còn cầu hôn hả, Chủ tịch ngố?

- Á à, em cười anh!

Khiến Chủ tịch khó xử hay còn gọi là bị hớ, bị quê thì đương nhiên phải chịu phạt dù chỉ là thắc mắc thôi cũng không được. Sau vài lần chịu phạt thì Hoseok cũng có thể đưa tay ra và run run khẽ nói.

- Em~ Ư!! Em ... đồn~g ý ha~ Em yêu ... A a a, yêu anh.

Chỉ khi nhận được câu trả lời hoàn chỉnh, rõ ràng nhất thì Chủ tịch mới chịu buông tha cho bạn đời của mình. Tình yêu sẽ viên mãn khi cả 2 chân thành, tin tưởng nhau cùng vượt qua thử thách, chấp nhận vì đối phương mà thay đổi. 1 năm chỉ là quãng thời gian ngắn, họ không biết điều gì chờ đợi họ ở tương lai nhưng bây giờ họ đã có nhau. Nỗi sợ ở quá khứ ngày trước và cả nỗi sợ cho tương lai sau này cũng không còn khi bên cạnh luôn có người bạn đời đồng hành cùng ta suốt kiếp. Chủ tịch và Phó Chủ tịch chính là không màng tai tiếng hay miệng đời cay nghiệt mà đến với nhau, sẵn sàng cùng nửa kia của mình đương đầu với hàng tấn thử thách.

- Đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà hàng Rosy Flamingo, mong mọi người đến dự.

- Ôi Phó Chủ tịch! Sao lại nói thế? Tất nhiên là phải đến rồi! Tôi sẽ đưa thiệp giúp cho ạ, phiền Phó Chủ tịch quá ...

Thiệp mời được gửi đến mọi ngõ ngách trong tập đoàn, ai nấy đều hoan hỉ mong chờ đến ngày trọng đại. Các cổ đông cũng vui vẻ ra mặt, dù chỉ vì mục đích nịnh nọt nhưng nghe được lời chúc tụng vẫn tốt hơn. Gia đình của Taehyung cũng thu xếp bay từ Pháp về dự đám cưới của con trai út, cả nhà xui gia họ Jung cũng được đưa đến và ở tạm biệt thự Kim gia chờ ngày dự lễ.

Tin tức rầm rộ liên tục đăng lên trang nhất của các tờ báo và đứng đầu ở các bảng tin trong, ngoài nước. Cuối cùng cũng lọt đến tai Eberardo, ông ta sau nửa năm ngồi tù vẫn không ăn năn hối lỗi khi vẫn giữ ý định trả thù, còn liên tục có thái độ chống đối các quản ngục. Hành động của ông ta đã đến tai "bố" Bang và cựu Chủ tịch Kim thị quyết định cho người điều tra đời tư Eberardo rồi sắp xếp đến gặp riêng ông ta. Nguy hiểm hơn hết, "bố" Bang yêu cầu được gặp và nói chuyện với gã Tây Ban Nha này trong khi tay, chân gã không bị xích.

Vừa bước vào nhà giam ẩm mốc, cửa chưa kịp đóng lại đã nghe tiếng phỉ nhổ từ phía sau, tiếp đó là những lời cay độc.

- Chúc bọn mày hạnh phúc dưới địa ngục ... vô lại!

- Có vẻ ngài vẫn huyễn hoặc về thứ gì đó bản thân không thể với tới nhỉ? Và rồi trở nên cau có mỗi khi thế giới ngoài kia dần tốt lên?

- CÂM ĐI! Lũ - ăn - cướp!

(HOÀN) Do your thang! [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ