- Quật cường lắm! Đúng là không dễ để lọt vào mắt xanh của cha tôi.
Hoseok chỉ chăm chăm lo lắng cho Taehyung của anh, hoàn toàn ngó lơ Alandra khiến cô ả tức giận lăn xe đến, vung tay làm càn. Cô ta muốn kéo Taehyung ra khỏi Hoseok nên với tay định nắm tóc hắn, nhưng chưa kịp chạm vào đã nhận ngay cú đạp không nương chân của anh. Cô ả xiểng niểng gần như té ngửa ra đất, tuy nhiên bọn vệ sĩ kia đã đỡ được cô. Alandra sừng cồ, quát ầm lên.
- ANH ĐÁNH TÔI?!!
- Động vào anh ấy lần nữa ... tôi sẽ giết cô!
Càng nghe càng không thể chấp nhận, cô cáu gắt giật bừa khẩu súng trên tay 1 tên vệ sĩ, dí vào thái dương Hoseok.
- KHÔNG LẼ ANH KHÔNG SỢ CHẾT?
Ngược lại với suy đoán của Alandra, cô hoàn toàn bất ngờ với sự bình tĩnh của anh ngay khi bị 1 nòng súng lạnh ngắt nhấn vào đầu. Hoseok tay không rời Taehyung, ương ngạnh ngẩng đầu, đanh thép nhìn cô.
- Giết tôi sớm đi, nếu cô có thể.
Alandra thật sự bị anh làm cho tức chết, câu nào câu nấy đều mang hàm ý đao kiếm sắc bén khiến ai nghe đến cũng đều gai người. Nhận ra cô chủ đang lằng nhằng và làm mất thời gian của cả bọn, 1 gã vệ sĩ đã gọi cho Eberardo thông báo tình hình.
- Cô chủ, Chủ tịch nói ngài đã đợi lâu rồi ạ! Chúng ta nên đi thôi.
Lời của tên thuộc hạ khiến cô liền bị sượng, chính thái độ lây nhây đã không thể giúp cô hoàn thành việc lớn. Bây giờ còn tệ hơn khi tự biến bản thân thành thứ thừa thải trong cuộc truy đuổi này.
Theo lệnh của Chủ tịch Da Costa, Taehyung liền bị tách khỏi Hoseok và bị bọn vệ sĩ kia đối xử không khác gì tù tội. Dù hắn đã mất khả năng chống cự, cả đi đứng cũnh không còn bình thường, thì bọn chúng cũng không hề rủ lòng thương xót mà nhẹ tay với hắn.
Taehyung bây giờ không còn là Phó Chủ tịch Kim thị oai hùng ngày nào nữa, hắn bị ném ra sau thùng xe trong khi vết thương chưa được xử lý. Mệt mỏi vì mất máu và đau nhức do nhiễm trùng, Taehyung cố bám vào thành xe để ngồi thật vững nhưng đường xá dằn xóc, cả người hắn nảy ầm ầm trong chiếc thùng thiếc khổng lồ thật sự rất khó chịu. Hắn chật vật thêm vài phút thì xe dừng hẳn, cửa thùng thiếc lập tức bật ra và lại là mấy tên vệ sĩ bước đến lôi Taehyung xuống.
Bị kéo lê lết đến toác cả giày, hắn kiệt sức không buồn phản ứng khi đám thô lỗ này quăng quật mình. Tuy nhiên, ngay khi tên ông trời con này bắt gặp cảnh người hắn yêu thương nhất bị Eberardo đàn áp, khủng bố tinh thần ... Taehyung thật không thấu nổi cơn đau này!
Jung Hoseok 1 thân đầy vết thương, tay bị trói quắp phía sau và quần áo thì không toàn vẹn quỳ trước Chủ tịch Da Costa nghe đám lâu la của ông ấy kể tội mình. Mỗi 1 chuyện không vừa ý, gã này liền chất vấn anh với thái độ điên dại hệt như thú hoang. Chỉ vừa nghe bọn thám tử thuật lại những hành động Taehyung an ủi, động viên Hoseok như giúp anh gì đó hay chỉ đơn giản là cùng thưởng thức cà phê chiều ... Gã đàn ông Tây Ban Nha đã điên lên, bấu lấy gương mặt trắng mịn của Hoseok đến khi 2 má hằn đậm dấu tay của ông ta mới chịu buông ra.
- EM ĐÚNG THẬT LÀ 1 ĐỨA VÔ ƠN, HOSEOK À! TÔI ĐÃ CẢNH CÁO EM THẾ NÀO? EM COI LỜI TÔI LÀ TIẾNG CHÓ SỦA SAO?!!
Nhịn không được, Eberardo lại siết chặt anh trong tay, dùng sức mạnh hành hạ, cấu vào da thịt trắng ngần. Bắp tay và cả xương vai như muốn vỡ vụn dưới gọng kìm của gã, cảm thấy không đủ thì tiếp tục ném anh té ra đất cho đến khi 2 đầu gối tứa máu. Hoseok không thể quỳ nổi nữa nhưng vẫn phải chịu như thế suốt mấy chục phút tiếp theo trước khi Taehyung được áp giải đến.
Hắn đột ngột vùng dậy, hất tung 2 tên đang kìm chặt mình rồi lao đến đấm thật mạnh vào mặt gã trùm. Eberardo ngã xuống, thất thần trước sức khỏe của Taehyung với đôi môi trắng bệt. Hắn kéo Hoseok vào lòng, lo lắng gọi lớn và không hề quan tâm đến tình trạng của bản thân cũng không khá khẩm hơn anh là mấy. Dù kiệt sức nhưng khi chứng kiến cảnh ai đó ngược đãi người hắn quyết dành cả đời để yêu thương và bảo bọc thì có chết, hắn vẫn phải đội mồ sống dậy mà giết kẻ đó.
- Không thể nào!! Mày! ... Bọn ngu chúng mày đứng ngây ra làm gì, không thấy nó đánh tao à?!
Bị nhắc nhở, lũ tôi tớ của Eberardo mới luộm thuộm áo quần bước xuống trấn áp Taehyung. Tận dụng lúc không ai ngó đến mình, Hoseok đã nhặt được mảnh chai vỡ và cứa đứt dây trói, nhào vào cào cấu bọn chúng. Dù không có tấc sắt trong tay nhưng vẫn đanh đá gầm lên. Anh bắt đầu nhảy bổ sang gã trùm kia đánh loạn cho bỏ tức và trong lúc náo loạn thì Hoseok vô tình cào xước mặt ông ta. Cảm thấy gò má có gì ươn ướt nên Eberardo đã đưa tay áo lên lau vội.
- Chủ tịch, mặt của ngài ...
Ông ấy không còn kiên nhẫn nữa, dồn hết lực vào bàn tay tát thật mạnh vào mặt anh khiến Hoseok liền bị choáng, mọi hành động lập tức bị đình trệ. Cả Taehyung và Alandra đều hoảng hốt, hắn vơ đại bất cứ thứ gì có trên sàn rồi lao vào quyết sống chết với gã nhưng Eberardo vẫn còn rất khỏe. Ông ta có thể nhanh chóng quay lại cho hắn 1 cước ngay vai khiến Taehyung văng vào góc tường, máu từ miệng lại hộc ra lem nhem đất cát.
Quay lại với nam nhân mà gã từng yêu thương thật nhiều, đến nỗi biết bản thân bị lừa nhưng vẫn bất chấp dồn tất cả tâm tình để lấy lòng ... Gã quỳ 1 chân trước Hoseok, tiếc nuối gại giọng rồi đột ngột chụp lấy cổ anh nâng lên, dần gồng cứng tay siết lại. Tay yếu ớt đập vào tay gã, đôi chân vô lực bị kéo hổng trên cao cũng khẽ vùng vẫy. Eberardo đang dần bóp chết Hoseok!
- CHA LÀM GÌ VẬY! THẢ ANH ẤY RA, CHA GIẾT CHẾT HOSEOK BÂY GIỜ!! BỎ TAY RA!
Alandra vội vàng lăn xe đến, vừa gào thét vừa níu vào lưng áo của cha cô nhưng gã không hề quan tâm lời của cô. Tay vẫn khư khư bấu vào cổ họng của Hoseok, không có chút gì gọi là nương tay. Hết cách, Alandra chộp đại khẩu súng của ai đó, hướng thẳng vào Eberardo rồi đe dọa.
- THẢ ANH ẤY XUỐNG! NẾU KHÔNG, CON SẼ BẮN!!! CHA YÊU HOSEOK MÀ, BÌNH TĨNH LẠI ĐI!
Lời của cô thành công kéo chút tình cảm của gã quay về, ông ta thở khò khè 1 lúc rồi nới lỏng tay. Hoseok liền rơi phịch xuống đất, bò lết khổ sở, ho húng hắng điều chỉnh hô hấp.
Trong Eberardo bây giờ chỉ còn mỗi hận thù và đố kị khi Taehyung luôn trở thành mối quan tâm hàng đầu của Hoseok. Ông ấy tự chất vấn, không biết bản thân có gì thua kém tên ông trời con kia mà Hoseok gần như gạc gã ra khỏi tầm mắt. Ganh ghét chất chồng, ông ta ích kỷ chỉ muốn trả thù, không còn quan tâm người bị tổn thương là ai. Dù đã nhanh chóng nương tay với Hoseok nhưng Eberardo vẫn giữ nguyên ý định ...
Gã cho nối điện thoại đường dài đến Đại Hàn, bắt với 1 cái loa lớn khuếch đại âm thanh rồi để yên máy trên bàn, anh rất nhanh nghe được giọng nói run run, đôi lúc còn hụt hơi của chị Jiwoo, có vẻ chị đang sợ gì đó. Tuy nhiên, Eberardo chỉ im lặng quay lại thả con dao găm ngay trước mặt Hoseok, gã đàn ông ngoài 50 tuổi tiếp tục đi sang túm cổ áo người mà ông ta coi là kẻ thù hàng đầu. Ông ấy lôi hắn 1 đoạn ngắn rồi quăng sang cho anh, tàn nhẫn đưa ra lời yêu cầu.
- Dùng dao moi tim nó ... hoặc cả nhà em ... sẽ bị thiêu sống!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Фанфик[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...